Chương 21
THIÊN ĐƯỜNG CÓ EM.
Tác giả : maiyeumy
Chương 21:
Đêm buông xuống khu xóm nghèo, tiếng dế râm ran, tiếng muỗi vo ve tiếng người càu nhàu vì muỗi cắn, tiếng trẻ con khóc, tiếng người cười nói, tất cả làm nên sự sôi động của màn đêm. Sơn kéo cả hai ra bãi cỏ vắng ven sông.
Sơn nằm dài trên thảm cỏ, Tương thì nhìn lên bầu trời đầy sao, còn Vũ cô đang đến bên dòng nước, khoát nhẹ tay cho làn nước đẩy ánh trăng đi. Cô khẽ cười, nước mát quá, cái lành lạnh của nước xua đi một chút mệt mỏi của tâm trí…
Tương nhìn Vũ , cười nhẹ nhàng, bất giác cô ngâm nga câu thơ :
_ Hỡi cô tát nước bên đàng, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi.
_ Cậu đúng là, nhà văn có khác lúc nào cũng "nhả nho", thật lãng…xẹt, ha ha ha.
_ Thế à? ha ha ha, đúng là lãng xẹt thật.
Im lặng chút, Sơn hỏi:
_ Này, ông đi bụi hả? tại sao?
_ Vì tình yêu…( Tương trả lời, cười buồn )
_ À, ra là gia đình không cho, rồi cậu định làm gì tiếp theo?
_ Ừm, tôi vẫn làm việc ở tòa soạn, tạm thời là thế rồi tính tiếp…
Vũ đến bên cạnh cả hai, cô đưa cánh tay về phía Tương, với bàn tay lật úp, như nắm một vật gì đó trong tay. Tương đưa tay đón nhận, khi cô mở lòng bàn tay ra, cô ngạc nhiên:
_ Đâu có gì đâu? vậy là sao?
_ Hi hi, một vật vô hình chị tự cảm nhận hình dạng nó đi nhé.
Vũ mỉm cười lém lỉnh, rồi cô nhìn Sơn:
_Còn đây, tặng anh đấy.
_ Tôi cũng có phần à ?
Vũ gật đầu, đó là một cành hoa bồ công anh, cô mỉm cười:
_ Anh biết ý nghĩa hoa bồ công anh không?
_ Không biết.
_ Hoa bồ công anh là lời cầu chúc, mong bình yên cho mọi nơi, và nó cũng mang lời tiên tri, lời tiên tri của hạnh phúc đó…Yêu thương, phiền muộn, bình yên, hạnh phúc... tất cả đều bay đi rồi... Để xung quanh tràn ngập nắng ấm... Để vào tim nhé, mãi mãi là một kỉ niệm đẹp chẳng bao giờ quên...
_ Ừm, cảm ơn em. Hoa bồ công anh đẹp lắm.
_ Không có gì, chúng ta là bạn mà.
_ Ừm, là bạn…
Vũ ngồi xuống bên cạnh Tương, dựa đầu vào vai Tương mỉm cười hạnh phúc, Tương nhăn nhó:
_ Em tặng cái gì cho chị vậy? chị không cảm nhận được.
_ Ngốc, tự nghĩ đi, không nói đâu.( Vũ le lưỡi tinh nghịch )
Sơn nhìn cả hai, rồi anh khẽ mỉm cười, là bạn…ừ thì là bạn, chỉ thế là đủ rồi, là bạn thì sẽ bên nhau mãi mãi, không lìa xa, không tổn thương nhau như người tình…anh cảm thấy thế là ổn…
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top