Chương 18

THIÊN ĐƯỜNG CÓ EM.
Tác giả : maiyeumy
Chương 18:

Cuộc gặp mặt nhanh chóng đến và cũng nhanh chóng kết thúc, trong một  nhà hàng giải khát, một  chàng trai ăn mặc bảnh bao, đầu quét keo bóng lưỡng anh ta tươi cười chào đón một cô gái, nhưng khi anh ta đưa một  bó hoa hồng to tướng ra trước mặt, định tặng cô gái thì bỗng xuất hiện thêm hai người đàn ông, khuôn mặt anh ta cảm xúc thay đổi liên tục từ nhăn nhó vì bị người khác cản trở chuyện hẹn hò, đến ngạc nhiên rồi tức giận rồi tím tái rồi ghê sợ, cuối cùng là há hốc mồm ra ngồi chết trân một  chỗ mặc cho ba bóng người bước ra ngoài.

Sơn cười rũ rượi:

_ Cái mặt của tên đó tức cười quá đứng hình luôn rồi. Ha ha ha. Nhưng biết làm sao với mấy tên công tử nhà giàu ấy phải nói dứt khoát rõ ràng không thì lại lôi thôi.

_ Khi nghe anh nói chị Tương là người yêu của em và là con gái hắn đứng hình luôn, hi hi. ( Vũ cười nhẹ )

Tương không cười cô im lặng, cả hai quay lại nhìn Tương:

_ Sao thế ?

_ Ừm, chuyện này chưa xong đâu, tên đó quá sốc mới đứng hình không phản ứng nhưng sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu, thế nào cũng đến tai của cha sóng gió lại nổi lên rồi.

Vũ đặt bàn tay cô vào bàn tay Tương hơi ấm hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt họ trao cho nhau và không gian chỉ còn có họ mà thôi :

_ Chỉ cần Tương không buông tay thì dù là địa ngục em cũng sẽ theo Tương.

Tương mỉm cười trong ánh mắt của họ chỉ còn hình bóng đối phương, Sơn quay đi anh không nhìn nữa, anh nhìn lên chân trời phía xa, tình cảm trong anh chôn kín, anh muốn dìm xuống thật sâu trong lòng anh nhưng vẫn nhói đau  anh tự hỏi lòng mình, có phải anh đã yêu thật không, hay chỉ là sự cảm mến nhất thời một người con gái, thời gian quen nhau có bao lâu chưa từng nói với nhau những lời yêu thương chưa từng là của nhau, thì có được xem là tình yêu hay không?

Xin giã biệt bạn lòng ơi
Trao trả môi người cười
Vì hai lối mộng hai hướng đi
Mình thương nhau chưa trót
Thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời
Cho dù chưa lần nói…

Biết làm sao đây, đôi khi anh ghét nụ cười của Tương lắm, sao Tương cứ hay cười trông như ngây ngô đến thế, và anh cũng ghét cả sự vô tình của Vũ, ngay từ lúc bắt đầu anh và Vũ như hai thái cực của nam châm, không thể hút vào nhau mà mãi đẩy nhau ra, khi anh đã để ý cô, cô mãi là tảng băng, khi đối diện anh, sao cô không tan chảy như dòng nước mát lành, tại sao…nhưng giờ thì anh đã hiểu cả rồi…

Tình yêu của anh không được đáp lại, tình bạn đã ngự trị trước rồi làm tình yêu không chỗ chen vào được, và vì thứ tình cảm kỳ lạ của hai người đó mà anh thấy xót xa, họ sẽ phải đối mặt nhiều thử thách nữa, con đường đi đó chông gai vẫn còn...anh nhìn phía xa để cho cảm xúc tan biến đi đừng để nó dậy sóng trong anh. Dường như không gian đồng cảm với nỗi đau thầm kín của anh, lời một  bài nhạc vang vọng từ một  quán cà phê như nói lên nỗi niềm của anh lúc này…

Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hắt hiu
Hai người vui biết bao nhiêu
Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn
Giữa đường cơn gió lặng thinh
Nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao
Ba người chẳng biết làm sao
Khi không có kẻ buồn thiu đứng nhìn
Bởi lòng đã trót nặng thương
Thôi ta đứng lại nhường đường em qua
Người đi vui với một người
Biết chăng một người đang cười mà đau…

Sơn ghét cái bài hát này quá, sao đang lúc này lại...Dường như không thể giả vờ hơn được nữa, anh cất tiếng :

_ E hèm, hai người quên mất tiêu tôi rồi hả, mà thôi  thấy hai người thế này tôi thật sự chúc mừng cho hai bạn, giờ tôi phải về tiệm net đây.

_ Ừm, cậu về à ? ( Tương hỏi )

_ Ừm.

Sơn đáp ngắn gọn rồi lên xe chạy đi, Vũ và Tương nhìn theo cả hai không nói gì nhưng họ biết, cảm giác thật khó nói thành lời, làm sao đây khi tình bạn làm tình yêu trở thành là nỗi đau của một người, sự khó xử của hai người…trái tim có lý lẽ của riêng nó…

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp