Chương 17

THIÊN ĐƯỜNG CÓ EM.
Tác giả : maiyeumy
Chương 17:

Một ngày mới lại đến, ánh nắng chíu ấm áp phủ giăng lên công viên một màu vàng nhạt nhòa, Sơn ngồi đấy, trên tay anh là cuốn tiểu thuyết "Chuyện Tình Không Đoạn Kết", mắt anh thâm quầng, có lẽ suốt đêm qua anh không ngủ được, anh đã quay trở lại nhà sách, rút cuốn tiểu thuyết ấy, bước đến quầy tính tiền, anh đặt cuốn sách lên kệ bàn, bìa sách lật úp xuống, không đưa bìa lên vì anh sợ…một nỗi sợ, một sự ghê tởm mơ hồ khuấy động lòng anh…anh không muốn ai nhìn anh với ánh mắt tò mò khó hiểu….

Cô nhân viên không mải mai bận tâm đến suy nghĩ của anh, cô nhanh nhẹn lật cuốn sách lại, và tính tiền. Và giờ đây cuốn sách đang trong tay anh…cuốn sách gần như nhăn nhúm lại, nó bị anh dày vò suốt đêm rồi…

Hai dáng người thân quen đã đứng trước mặt anh. Anh không nhìn lên, mắt anh vẫn nhìn vào cuốn sách, nhưng anh biết họ là ai…giọng anh nghe xa xôi :

_ Ngồi đi, ghế vẫn còn trống …

Họ ngồi xuống cạnh anh, băng ghế giờ có thêm hai người…lá vàng rơi nhẹ trước mặt họ, báo hiệu bước chân của nàng Thu đã đến gần…

_ Đừng để lá vàng rơi thật nhiều trước sân, ta mới nhận ra là mùa thu đã đến...tôi đã nghe câu nói này ở đâu thì phải, Tương hiểu câu này chứ ?

Sơn đưa mắt nhìn ra xa, những chiếc lá vàng thi nhau rơi xuống khoảng công viên vắng. Tương không nói gì, cô cầm lấy cuốn sách của Sơn:

_ Nhưng vẫn có người để lá rụng thật nhiều, mà vẫn đâu nhận ra mùa thu…có lẽ vì người ta không muốn nhìn nhận thôi. Cậu đã mua cuốn sách này sao ?

_ Tôi không muốn mua nó chút nào cả, nhưng tôi lại phải đọc nó, đời thật thú vị như cậu đã nói. Thôi không vòng vo nữa, đi lạc đủ rồi.

Nói xong, Sơn nhìn Tương, lại nhìn sang Vũ, anh bắt gặp ánh mắt Vũ nhìn anh, anh xót xa, thật hay là bây giờ cô ấy đã dành một chút quan tâm đến mình rồi,…tệ thật…

_ Tôi muốn hai người thành thật với tôi, cho tôi biết, hai  người thật sự là gì ? nếu là anh em, tôi không hỏi nữa, còn nếu không…thì cho tôi một lý do, tôi muốn có sự xác nhận ….

_ Tôi…

Tương định nói thì Vũ ngăn lại, cô nhẹ nhàng, đỡ lấy một chiếc lá vàng đang rơi xuống, cô khẽ nói :

_ Một chiếc lá nữa đã về nguồn.

Hai người nhìn cô, im lặng, Sơn cất tiếng khó hiểu :

_ Lá về nguồn ? người ta nói cây có cội nước có nguồn, lá rụng thì phải về cội, sao lại về nguồn ? em có dùng sai từ không ?

Vũ vẫn từ tốn, cô để chiếc lá trên bàn tay mình :

_ Thì cội hay nguồn cũng thế thôi. Tại người ta phân biệt ra nguồn là nơi phát sinh của sông suối, còn cội là chỉ cho gốc rễ. Chung quy cũng là chỉ cho đầu mối ban đầu của vạn vật. Ngôn từ thì có khác mà ý nghĩa cũng như nhau. Con người cũng như vạn vật thôi anh à, cũng được sinh ra từ máu thịt của cha mẹ, cũng lớn lên từ bầu sữa mát lành của mẹ, từ sự yêu thương của cha…Thế nhưng tuy giống nhau về cội nguồn sinh ra, vẫn có sự phân biệt, người ta phân định con người ra hai giới tính, có nam thì có nữ, con trai và con gái…

_ Đó là quy luật của con người từ bao đời nay. Không thể thay đổi đâu .( Sơn tiếp lời cô )

_ Nhưng…trên thế giới này vẫn tồn tại những người như em, như Tương , anh biết không, em và Tương …là người đồng tính, hay nói khác hơn, chúng em yêu nhau, Tương là con gái, và em cũng là con gái.

Tình yêu thì không phân biệt gì cả anh à, ngay cả giới tính cũng chỉ là cách người ta nhận biết một  con người thôi. Em đã nói ra hết rồi, chấp nhận hay không tùy anh, làm bạn hay không, không quan trọng nữa…

Tương cầm quyển sách trên tay, giờ cô mới nói :

_ Tôi là con gái, và tôi yêu Vũ, thế thôi, còn cậu…cậu đọc quyển sách này rồi, cảm giác của cậu thế nào ?

_ Con gái hả, hèn gì, cảm giác của tôi luôn đúng, chỉ là tôi không muốn tin vào cảm giác của mình, và tôi không nói ra thôi. Còn khi tôi cầm quyển sách này lên, tôi cảm thấy khó chịu lắm, ghê tởm, tức giận giống như mình bị phản bội vậy, tôi bị đem ra làm trò đùa…tại sao không nói cho tôi biết ?

_ Thế à…cậu sợ phải không ? Xin lỗi tôi đã không nói rõ ngay từ đầu, vì chẳng lấy làm vui vẻ gì để nói lên điều này cả. Chẳng ai muốn cả…"Tôi là người đồng tính" câu nói rất đơn giản, nhưng những người như tôi, không thể thốt nên lời. Cậu hiểu cho…bây giờ cậu đã biết, cậu còn cần những người bạn này nữa không ?

_ …..( Sơn im lặng, nuốt nước bọt, anh đang để cho những mâu thuẫn giữa ý nghĩ đối chọi với con tim )

Tương đứng lên, Vũ cũng đứng theo cô, cả hai nhìn Sơn, rồi Tương cất tiếng :

_ Cậu im lặng thì tôi coi như đó là câu trả lời. Cảm ơn vì những ngày qua, tất cả mọi thứ, cậu đã là bạn của tôi, giờ thì chúng tôi không phiền cậu nữa đâu, yên tâm đi…giờ tôi phải đi đây.

_ Đứng lại. ( Sơn tức giận hét lên khi thấy Tương và Vũ đã đi một đoạn )

Cả hai quay lại, chạm ngay gương mặt nhăn nhó của Sơn, Sơn cầm cuốn sách lên :

_ Thế cậu nghĩ tôi mua cuốn sách này để làm gì ? tôi đọc dù tôi rất ghét, tôi muốn hiểu về cậu, về Vũ , cậu đừng có tự ý quyết định như thế, tự ý kết bạn, tự ý gán ghép em gái cậu cho tôi, tự ý thay tôi hẹn hò, rồi bây giờ cũng tự ý cắt đứt tình bạn. Cậu thật…tức chết đi được, tôi có nói không làm bạn nữa à ? Hai  người định đi đâu ?

_ ……

Cả hai ngạc nhiên nhìn Sơn, rồi nụ cười nở trên môi Tương, và ánh mắt Vũ dịu dàng lại , cả hai cứ đứng đấy, cảm giác cứ trào dâng trong lòng mà không thốt ra bằng lời được, muốn nói thật nhiều nhưng không nói được nên đành đứng yên đó, Sơn tiến lại phía họ.

_ Giờ muốn đi đâu, trưa nay tôi được nghỉ sớm, đi đâu đó chơi đi.

_ Ừm….vậy có muốn đi cùng chúng tôi không ?

_ Ok, mà đi đâu ?

_ Đi gặp chồng chưa cưới của em. ( Vũ nhoẻn miệng cười )

_ Cái gì ? ( Sơn sốc quá, hét lên, mắt miệng mở to )

_ Ha ha ha, khép miệng lại ông bạn, gió vào lạnh bụng đấy. Lẽ ra chỉ có mình Vũ đi gặp thôi, nhưng tôi không thích, phải tháp tùng theo, ông bạn có muốn đi chung cho đông vui không ?

_ Cái gì mà chồng chưa cưới, chuyện giật gân quá, sốc y chang chuyện hai  người là tình nhân vậy và đều là con gái, chuyện gì xảy ra nữa đây.

Sơn vò đầu tóc, nhăn nhó đến tội, Tương phì cười :

_ Là người chồng mà cha tôi sắp xếp cho em tôi, không có gì đâu, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Đi chứ ?

_ Ra thế, lại một tên đến sau thứ hai, ok, rủ là đi, tôi thích đông vui, tôi cũng muốn xem mặt "người đến sau thứ hai".

_ Người đến sau thứ hai ? ( Vũ nhắc lại lời Sơn )

_ Ừ, anh là người đến sau thứ nhất trong cuộc tình của hai người, còn tên "chồng chưa cưới" của em, thì là người đến sau thứ hai. Ha ha ha.

_ Pó tay. ( Tương lắc đầu ) vậy thì đi nào.

Ba dáng người lên xe phóng vút đi, những chiếc lá vàng vẫn rơi vô tình….công viên lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp