Chương 14
Thiên Đường Có Em.
Tác giả : maiyeumy
Chương 14:
Cạch, tiếng mở cửa phòng, Tương không quay lại, cô vẫn rót cho cây hoa Thiên Lý một ly rượu nữa, Vũ nhìn hành động của Tương, im lặng, tóc cô ướt, cô vừa tắm xong, cảm giác mát lạnh của nước vẫn còn tồn đọng trên người cô. Cô ngồi nhẹ xuống sopha, dùng khăn lau những giọt nước còn vương lên mái tóc dài mượt.
Không gian căn phòng mờ ảo, chỉ le lói một ngọn đèn chùm nhỏ bé, ánh sáng quá yếu ớt không đủ soi tỏ mặt người.
_ Hoa cũng uống rượu sao? thật bất ngờ…
Gắng hỏi đêm nay ai là chủ…
Vẫn là trăng hay sẽ là hoa…
Có tửu thì nên có thơ mới tròn vẹn, phải không? ( Vũ cười nhẹ )
Tương không trả lời câu hỏi, cô đưa ly rượu nhấp cạn:
_ Bài thơ này thiếu rồi, còn hai câu đầu đâu? hôm nay em cũng ngâm thơ à? Không phải em nói đọc thơ là thấy nhức đầu sao?
_ Ừm…Hoa cũng biết uống rượu thì em ngâm thơ cũng không lạ, phải không? hi hi, rượu không làm người ta say, tự con người làm say mình, mai chị có hẹn với Sơn đúng không?
_ ...em đã nghe à ?...em thật là…tại sao cố chấp đến vậy…
Vũ tiến dần đến bên Tương, nhưng cô chỉ đi đến giữa căn phòng, rồi dừng lại, cô không bước tới nữa, cô khẽ cười nhẹ nhàng, ánh mắt chứa chan tình cảm:
_Người cố chấp đâu chỉ có mình em,...chị à, trong nhà này chỉ có mẹ và em, là xem chị là con gái thôi, cha đã cấm em gọi chị là chị, mà phải gọi là anh, "anh trai"…
Cô dừng lại một chút, lại cười buồn, giọng rất nhẹ mà lại nặng lòng người nghe :
_ Nhưng em không thích, em không thích gọi người mình yêu thương là "anh", vì em không phải đang yêu một chàng trai, người em yêu là một người như em, giống em, và đó là chị, bên ngoài kia có thể mình gọi nhau là "anh trai, em gái của tôi" nhưng khi chỉ có em và chị, em muốn gọi chị là chị, em yêu chị, vì chị là chính chị, vì em và chị cùng một thế giới, chị hiểu không, Sơn không thuộc thế giới của hai chúng ta. Vì vậy xin đừng tự mình làm tổn thương mình, và tổn thương em nữa. Được không chị ?
Im lặng, thật lâu… Tương thở dài, phá tan bầu không khí bằng cách đổi chủ đề :
_ Phim hay không ?
_ Hay lắm, nhưng em không thích nhân vật chính, ai lại nhường tình yêu lại cho người bạn thân, và anh ta hoàn toàn không hiểu được cô người yêu đang nghĩ gì, đến phút cuối cùng, chẳng ai hạnh phúc cả. ( Vũ không muốn đổi chủ đề, cô vẫn cố chấp )
_...
Sự im lặng làm Vũ đành chuyển đề tài :
_ Nhà mình không phải rạp chiếu phim, sao chị lại tắt hết đèn, bên ngoài trời chưa đủ tối à, chị muốn trong nhà tối thêm sao ?
_ Không…chị để vậy cho dễ ngủ thôi.
_ Em biết chị đang nghĩ gì, chị muốn bắt cầu cho em với Sơn đúng không ? chị không muốn chúng ta yêu nhau, chị muốn em đi đúng hướng, hướng đi của hai ta đều sai lầm, và con đường đó chỉ để mình chị bước thôi, không có em đúng không ? nhưng chị cũng phải nghĩ cho em chứ, chị bắt cầu, nhưng bước qua cầu hay không là quyền của em, chị y chang nhân vật chính trong phim…
Giọng cô đã nghẹn ngào, nhưng cô cố gắng gìm lại tiếng nấc, ngăn không cho giọt nước mắt tràn mi, cô thầm cảm ơn màn đêm, nó luôn là người bạn tốt của cô, nó giúp cô che giấu mọi cảm xúc, và cả những giọt nước mắt, "hứa với anh…sẽ không khóc em nhé!", cô muốn giữ lời cô đã hứa, dù không giữ được cô cũng không để Tương thấy cô khóc. Cô không muốn mình yếu đuối, không để ai thấy được cô khóc, họ chỉ được thấy cô cười thôi, và không thấy thêm gì nữa.
===========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top