Chương 13
Thiên Đường Có Em.
Tác giả : maiyeumy
Chương 13:
Trên đoạn đường về, đã 10 giờ tối, gió thổi vi vút trên khắp các nẻo đường, Sơn quay sang nhìn Vũ, chậm rãi ước đoán:
_ Trong tin nhắn…chỉ toàn là câu hỏi, vậy giờ em có thể trả lời anh không?
_ Anh nói đi.
_ Em yêu anh trai em thật à?
_...Ừm.( lời đáp nhẹ như hơi thở.)
_ Nhưng…hai người là anh em mà, hay ý em muốn nói là em thích anh trai em thích khác yêu đấy.
_ Không, là yêu không phải thích, và Tương…không phải anh trai ruột của tôi…ba tôi nhận nuôi Tương từ bé, và tôi biết trái tim tôi thuộc về Tương, mãi mãi. Xin lỗi…
Ánh mắt cô kiên định, cô dừng lại, nhìn thẳng vào Sơn, một ánh mắt không chút suy tư lo nghĩ bình thản như hồ thu.
Sơn nhìn cô, anh cố nuốt một tí tức giận, một tí thất vọng, và thật nhiều nỗi buồn vào sâu trong lòng, anh bật cười chua chát :
_ Vậy mà hai anh em không nói sớm, Tương thật là…gán ghép làm gì khi mà hai người đang yêu nhau chứ. Anh nói thật, ngay từ lần đầu gặp em, anh không thích em, vì sự hiểu lầm ấy, nhưng em cũng đã tạo sự tò mò trong anh.
…Em có tin tình yêu sét đánh không? anh không tin nó, nhưng giờ nó lại đến với anh. Dù thời gian bên em không nhiều, và em luôn vô tình với anh, nhưng…anh lại yêu em mất rồi. Nếu người em yêu không phải Tương, mà là người khác, thì anh không rút lui dễ thế này đâu. Có thể gia đình anh nghèo, nhưng anh tin là mình sẽ có tương lai, không ai nghèo ba họ khó ba đời đâu em à, cố gắng làm thì anh vẫn có thể lo được cho tương lai hai chúng ta. Nhưng anh rút lui, vì ngay từ đầu, Tương đã là bạn anh…thật tiếc, tình bạn bắt đầu trước làm tình yêu không thể chen ngang…
Anh lại cười, nụ cười thật buồn, rồi anh nhìn lên phía trước, tòa biệt thự màu tím hiện ra kia rồi, con đường về sao ngắn thế, anh ước gì nó dài mãi mãi, dù chỉ một chút thôi, để anh được ở bên cô lâu hơn. Còn Vũ, anh biết là cô ấy chỉ mong con đường không dài mà thôi. Khi Vũ dừng lại, Sơn nắm lấy cánh tay cô, anh hỏi thật nhanh, như cố vớt vát một chút niềm hy vọng nhỏ nhoi:
_ Cho anh biết, nếu không có anh trai em, không, nếu không có Tiêu Tương, em có thể yêu anh không?
Cô rút nhẹ tay mình ra, khẽ cười buồn, hít một hơi dài, cô quyết định nói ra, dù chỉ một lần thôi, được nói ra những gì cô suy nghĩ:
_ Không, em vẫn không thể yêu anh…vì em không thể yêu được, vì anh là đàn ông…thật tiếc… Anh có hiểu trang web HiHiHeHe mà em truy cập, em xem phần nào trong đó không? phần truyện Les đấy, anh có hiểu Lesbian là gì không ? anh có hiểu tiểu thuyết Chuyện Tình Không Đoạn Kết nội dung là gì không? anh sẽ không hiểu đâu, mà dù anh hiểu được thì cũng chẳng để làm gì, và vì thế đừng đặt tình cảm vào em, chẳng thể nào, không có kết quả đâu. Tạm biệt anh.
Cô đã bước vào sau cánh cổng sắt, để lại anh một khoảng trống lạnh lùng, một dấu hỏi kỳ lạ, một niềm nuối tiếc, một giọt nước mắt lặng thầm tiễn đưa một mối tình đơn phương.
Ai đã từng nói thế này nhỉ :
Tình chưa tỏ là tình còn hy vọng...
Tỏ tình rồi e vỡ mộng người ơi…
Anh vẫn đứng đấy, thật lâu, rồi lời thốt ra muộn màng :
_ Chúc em ngủ ngon…
Lại một lần nữa anh không chạy xe về, anh dắt bộ chiếc xe, anh để suy nghĩ miên man trôi, "vì em không thể yêu được, vì anh là đàn ông, Lesbian?...không thể nào, câu này là ý gì vậy, thật khó hiểu…cô ấy muốn nói điều gì? Chuyện tình không đoạn kết ư?..."
Anh vội leo lên xe, chạy một đoạn, anh ghé vào một nhà sách, anh lướt ánh mắt khắp các dãy kệ, và rút nhanh một cuốn sách, anh giở nhanh từng trang giấy, chiếc đồng hồ nhích từng bước một của nó, rồi anh lạnh người đi, một nỗi ghê sợ xâm chiếm hồn anh, anh không tin, anh cất ngay cuốn sách vào kệ, anh quay đi, chạy nhanh ra khỏi nhà sách…
Anh đứng đó, ngắm mặt hồ yên ả, nước sóng sánh đen, lăn tăn đùa với gió đêm, anh rút điện thoại, anh không nhận ra giọng nói của chính mình nữa, lạnh…
_ Alô. Gì mà gọi nhanh vậy bạn hiền, xem phim vui không? em gái tôi vừa mới đi tắm, chưa gì thấy nhớ gọi điện rồi hả. ( tiếng của Tương tươi cười )
_ …
_ Im re vậy ông? nói gì coi? a lô?
_ Lesbian…là gì vậy?
_ ...
Sơn không nghe tiếng trả lời, đầu dây bên kia im lặng, một sự lặng im chết chóc, cô đặc cả không khí xung quanh. Tiếng bên kia bắt đầu chậm rãi :
_ Lesbian…là từ để chỉ về đồng tính nữ…
_ …Vậy cho tôi biết…cậu…Vũ…là gì?
_... Là bạn của cậu…không phải sao…( Tương trả lời chậm rãi )
_ Hay lắm, là bạn của tôi…Vũ đã nói, cô ấy không yêu tôi, vì tôi là đàn ông, cô ấy yêu cậu, hai người không phải anh em ruột, và tôi muốn hiểu…cái tiểu thuyết Chuyện Tình Không Đoạn Kết ấy…tôi muốn gặp cậu ngày mai, 9 giờ sáng mai, công viên Y, cậu phải đến, nghe không ?
Sơn cúp máy ngay, không cần nghe câu trả lời đồng ý hay không, vì với Sơn đây là câu ra lệnh, bắt buộc phải làm…Tương buông máy xuống, thẫn thờ, rồi cô thở dài :
_ Biết rồi sao…cũng tốt, chuyện tình nào cũng cần có đoạn kết, ngày mai…trời lại sáng…
Tương mở tủ kính, khui một chai rượu vang đỏ, màu đỏ sóng sánh dưới ánh trăng, màu đỏ chảy vào ly, nhẹ nhàng đưa lên môi, nhẹ nhàng bước tới cạnh bệ cửa, trên gờ tường, cô đổ thứ màu đỏ sánh ấy lên chậu hoa Thiên Lý làm cảnh để trong phòng. Chỉ là một nhánh hoa Thiên Lý, giờ cánh hoa được nhuộm thêm một màu đỏ rực rỡ, hòa với màu xanh phớt vàng ấy, màu vốn có của nó…Tương mỉm cười nhẹ, trong căn phòng một vần thơ bay bay:
…Buồn như ly rượu cạn
Không còn rượu cho say
Buồn như ly rượu đầy
Không còn một người bạn.
Buồn như đêm khuya vắng
Qua cửa sổ trông trăng
Buồn như em nói rằng:
Nhớ anh từng đêm trắng…
Vì sao nào lẻ loi trên bầu trời kia, ngày mai mày có biết rằng, tao có thể mất đi một người bạn không…vậy mày có chịu làm bạn với tao đêm nay không…Tương cười chua chát…
===========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top