Chương 1
Truyện : Thiên Đường có Em…
Tác giả : Maiyeumy
Thể loại: nhẹ nhàng, lãng mạn, lesbian. SE. 😁🤭
Nguồn: tự sáng tác. Rating: trên 18 tuổi.
Tình trạng : đã hoàn thành
Giữa chúng mình chẳng có lễ tình nhân.
Hai trái tim nhưng cùng chung nhịp thở.
Chỉ có những đêm dài trăn trở.
Em khóc thầm, anh lặng lẽ nén tiếng thở than.
Một thế giới, hai khoảng trời riêng.
Một gia đình, hai tâm hồn khác biệt.
Hai cuộc đời một niềm nuối tiếc.
Anh chịu đựng em, em chịu đựng chính mình.
Chúng mình chẳng có lễ tình nhân.
Chẳng có bâng khuâng khi cùng nhau chung lối.
Những ngã rẽ xót xa vời vợi…
Tiếng thở dài bên kia vách vẫn vọng qua…..
Tiếng còi xe cấp cứu reo vang…phá tan bầu không khí yên tĩnh một buổi sáng sớm, nó chống chân xe xuống mặt đường, lưng áo đẫm mồ hôi, nhìn theo chiếc xe cứu thương đang dần xa trên con lộ lớn. Khẽ nhếch mép :
_ Một buổi sáng thật yên tĩnh…
Nó lau mồ hôi rịn bên hai thái dương, tiếp tục rồ ra, công việc dang dở của nó lại bắt đầu.
Chạy được một lúc, tiếng chuông điện thoại làm nó giật mình, nó chao đảo, phải cố gắng lắm mới giữ thăng bằng lại được chiếc xe.
Điện thoại áp tai, nó biết ngay là lại giọng nói ấy. Giọng bà chủ của nó, cái giọng chát chúa không đụng hàng ai, hãy thử tưởng tượng, một ngày nhẹ nhàng thế này, bầu trời quang đãng thế này, khung cảnh thật yên lành lại bị phá vỡ bởi tiếng còi xe cấp cứu, giờ lại thêm giọng người đàn bà béo ấy, ôi, đời hết cả thú vị…
Nó nhanh chóng để cái điện thoại ra xa tai nó, kịp lúc trước khi âm thanh từ bên kia xuyên thủng màng nhỉ nó :
_ Tới nơi chưa hả ? nhà ông Sáng réo nãy giờ kìa, mày lẹ giùm tao coi Sơn. Giao bia cho nhà quận bảy chưa ?
Nó thở một hơi dài, hét trả lại :
_ Bà chủ ơi, làm ơn đi, tôi là con người không phải thánh, bà kêu tôi chạy đâu thì tôi chạy đó, nhưng cũng cho tôi thở chứ.
_ Không lằng nhằng, tao trả lương thì mày phải cày, bên kia mà mắng vốn tao mày tới trễ là tao trừ lương mày.- cái giọng chát chúa vang lên.
Tiếng máy gác khô khốc. Nó bực mình, nghiến chặt hai hàm răng lại, vung tay lên cao, nó muốn ném luôn cái điện thoại, nhưng rồi nó chựng lại, thở dài, đút điện thoại vào túi quần, lại còng lưng trên chiếc xe máy cà tàng của nó.
Chỉ tội cho chiếc xe máy cọc cạch, đồ phụ tùng lão quá rồi, có lẽ nên đem vô viện bảo tàng là vừa, thế mà trên lưng phải cõng cậu chủ, sau mông thì gắng chống chế đỡ ba két bia nặng trịch, cao ngất. Đơn giản cậu chủ của nó là một nhân viên giao nước giải khát cho một tiệm giải khát tư nhân.
=============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top