Yên Phong

Trong một căn phòng, từ cánh cửa cho đến tường nhà tứ phía, bàn ghế, giường tủ cũng đều là gỗ.  Mùi hương "gỗ hồng" lan tỏa nhè nhẹ, rất dễ chịu. Chủ nhân của mùi hương này hẳn là một người ấm áp và tinh tế. Trên chiếc giường với chiếc nệm trải màu xanh ngọc kia là một nữ nhân. Nàng đang ngủ, giấc ngủ kéo dài đã bốn ngày rồi, gương mặt tiều tụy nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp thanh thoát, ngọt ngào của nàng. Bên ngoài có tiếng bước chân của ai đó. Hai người phụ nữ bước vào, một người trẻ và một người trung niên trông hơi mập mạp.

- Tại sao giờ này mà cô ta vẫn chưa tỉnh? Đã 4 ngày rồi, ngày mai mà không tỉnh ta biết nói sao với các vị đại nhân trên kia?

Người đang nói với điệu bộ lo lắng đó chính là người đàn bà có giọng nói đinh tai hôm trước. Bà ta là chủ của Đài Hoa Các. Đài Hoa Các là gì ư? Chính là lầu xanh có tiếng ở Giao Châu thời bấy giờ. Vốn dĩ việc làm ăn ở đây rất thuận lợi, bà chủ là người giỏi chèo léo, các cô nương ở Đài Hoa này cũng nổi bật hơn hẳn nhiều nơi trong vùng. Đã thế còn sở hữu Yên Phong, tài sắc vẹn toàn.  Nhưng quả nhiên phong vẫn là phong, có yên thì yên, vẫn nổi bão bất cứ lúc nào. 

Sáu hôm trước, thứ sử Giao Châu là Tiêu Tư cho người đến báo về sự xuất hiện sắp tới của thứ sử Quảng Châu là Tiêu An. Tiêu An nhận lệnh của hoàng đế nhà Lương qua Giao Châu bàn bạc công sự. Vì muốn tiếp đãi sứ giả chu đáo, Tiêu Tư hạ lệnh cho Đài Hoa Các phải đem Yên Phong ra hầu hạ người này, nếu không Đài Hoa Các này đừng hòng yên ả. 

Sở dĩ Tiêu Tư phải toàn tâm toàn ý tiếp đãi Tiêu An như vậy bởi vì ông ta là người rất được vua Lương trọng dụng, chẳng mấy khi hai bên gặp nhau tiếp đãi ông ta tốt một tý, nhờ ông ta xin hoàng thượng cân nhắc tiến cử đứa con trai độc tôn của ông, có khả năng cũng giữ được chức quan nho nhỏ. 

Yên Phong là mỹ nhân số một của Đài Hoa Các, nàng trước giờ bán nghệ chứ không bán thân. Chuyện này trên dưới thành đô ít ai là không rõ. Tiếng đàn của nàng ru dương, êm ái lại thêm chút da diết hòa quyện đi vào lòng người. Mỗi điệu múa của nàng đều uyển chuyển, bay bổng tựa tiên nga, nhẹ nhàng, yêu kiều. Ngoài kia không ai nhìn được trọn vẹn dung nhan của nàng, nhưng người ta đều đồn nhau rằng: nàng đẹp " hoa nhường nguyệt thẹn ", " chim sa cá lặn ". Vẻ đẹp của nàng nổi tiếng khắp vùng, tiếng tăm lan đến cả Quảng Châu, cho nên thứ sử Tiêu An gì kia yêu cầu nàng cũng không có gì là "quá đáng"! 

Chuyện Tiêu Tư ép Yên Phong hầu hạ thứ sử Quảng Châu quả nhiên là chuyện rất đáng để bận tâm. A Nương, bà ta là chủ của Đài Hoa Các này nên chuyện xảy ra cũng khiến bà ta phải tính toán nhiều điều. Dù gì Yên Phong thời gian ở đây cũng kiếm cho bà ta không ít, ép nàng phải hạ mình phá bỏ nguyên tắc tất nhiên bà ta cũng muôn phần áy náy. Nhưng, thật chẳng còn cách nào khác, cùng lắm Yên Phong chỉ hầu hạ thứ sử kia một đêm, còn không Đài Hoa mất bao công sức gây dựng này của bà sập xuống à!!!

A Nương ngồi ở đó, nhìn qua Yên Phong nằm bất động trên giường. Bà ta thở dài, rồi đi ra khỏi.

Nguyệt Ánh vẫn ở đó, nàng chống cằm nhìn về phía Yên Phong, thầm mong cô nương kia sẽ tỉnh lại nhưng không phải vào lúc này!


Một lúc sau,

- Muội tỉnh rồi à?....Yên Phong

Mi mắt của nàng động nhẹ, đôi mắt từ từ mở ra. Ánh sáng trong phòng không quá nhiều nhưng lâu ngày không mở mắt vẫn khiến cho đôi mắt nhạy cảm kia không kịp thích ứng. Nàng đưa bàn tay khẽ che một phần của đôi mắt để giảm bớt ánh sáng. Yên Phong ư? Yên Phong là ai? Là tiếng của Nam Vân ư? Không phải...Mắt nàng cuối cùng cũng mở to tròn, trước mắt nàng là một cô gái vô cùng xa lạ. Khá là xinh đẹp, trẻ trung, khuôn mặt như vầng trăng tròn trịa toát thêm vẻ tươi sáng, dễ thương. Nàng khẽ hỏi: 

- Cô là ai?

Ánh Nguyệt thoạt đầu bối rối nhưng vẫn giải thích: 

- Yên Phong, muội tỉnh rồi à! Ta là Ánh Nguyệt đây, không nhận ra ta sao?

" Ánh Nguyệt? " - Nàng vừa hỏi người lại vừa hỏi mình.

Đây là tình huống gì vậy? Nàng chợt bừng tỉnh, đầu óc nàng cố gắng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nàng vội vã ngồi dậy, đưa mắt quan sát một lượt quanh căn phòng, rồi đưa ánh mắt nhìn về phía Ánh Nguyệt. Nàng hỏi:

- Đây là đâu?

- Đài Hoa Các!

- Đài Hoa Các?

- Đúng vậy! Yên Phong, muội sao vậy? Không phải rơi xuống nước đầu va vào đá nên không nhớ gì hết nữa chứ?

Lúc này nàng không thể chịu đựng nổi nữa, vội vã rời khỏi giường, đến bên chiếc gương, nàng soi mình trong đó. Một cô gái hoàn toàn xa lạ, mái tóc dài đen ánh, khuôn mặt trong gương trông nhợt nhạt nhưng vẫn có thể thấy được cô gái này thật sự rất xinh đẹp. Nàng lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm đó, suy ngẫm kỹ càng về sự việc kỳ lạ này. Ta là lạc vào phim trường nào đó hay xuyên không vậy? 

- Yên Phong!

Ánh Nguyệt nhìn biểu hiện kỳ lạ của nàng, gọi nàng một lần nữa. " Ta đang mơ sao? " nàng tự hỏi chính bản thân mình. Biểu cảm trên khuôn mặt lúc này trở nên rất khó coi. Nàng tự véo mình một cái thật đau. Đau thật!

Ánh Nguyệt nhìn nàng càng lúc càng khó hiểu, lo lắng hỏi nàng:

- Muội không sao chứ?

Nàng nhận thấy cô gái bên cạnh mình lúc này có vẻ đối xử rất tốt với cô Yên Phong gì đó, nên nếu mà  nói thật cho cô ấy biết mình thực ra không phải Yên Phong  mà là Khả Linh đến từ năm 2018 thì chắc chắn cô ấy sẽ không tin, thậm chí có khi còn cho rằng nàng bị điên, không khéo sẽ bỏ mặc nàng ở nơi không ai nương tựa này. Trời ơi! Chuyện xảy ra lúc này quả thực vô cùng tồi tệ, một chuyện tồi tệ mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến là sẽ có thật!!!! 

- Cô nói tôi là Yên Phong sao?

- Phải, có phải muội thực sự bị va vào đá đến hồ đồ rồi không?

- À, maybe

- Hả?

- À, ý tôi, à, ý ta là có lẽ  vậy?

- Để ta bảo A Nương gọi thầy lang khám cho muội!

Yên Phong vội vã gạt đi. Để tránh rắc rối, nàng cần phải làm rõ việc này đã.

- Đừng..đừng...đừng! À, ý muội là chắc có lẽ như tỷ nói muội va vào đá nên hơi bị hồ đồ thôi. Mà, tại sao ta lại va đầu vào đá vậy? Ta nghĩ tỷ kể lại cho ta nghe chuyện đó thì ta sẽ nhớ... lại... nhanh thôi!

Ánh Nguyệt này quả là một cô nương hiền lành, thật thà. Mới nói vài câu như vậy đã kể hết chuyện xảy ra cho Yên Phong nghe. 

- Chuyện là như vậy đấy!

Yên Phong ngây người nghe câu chuyện của mình mà không phải của mình kia, trầm tư một lúc, sực tỉnh. Tiêu thật! Mình rơi vào đâu sao không rơi lại rơi đúng vào lầu xanh này! Cái cô nương Yên Phong này nữa, chạy kiểu gì sao vẫn để bắt lại vậy. Trời ơi! Ông nội ơi! Bà nội ơi! Con phải làm sao đây!  

- Vậy đây là đâu?

- Chả phải ta nói rồi sao, là Đài Hoa Các!

- Không phải, ý muội hỏi, là vùng đất nào? Nơi Đài Hoa gì gì này đang ở, tên là gì vậy ?

- Giao Châu!

" Giao Châu ", dường như nhớ ra điều gì đó Yên Phong lại hỏi:

- Vậy thứ sử vừa rồi mà tỷ nhắc là Tiêu Tư? Hoàng Đế bây giờ là Lương Vũ Đế?

- Đúng vậy!

Hiểu rồi. Rõ ràng bây giờ não bộ Yên Phong cô nương này à không, rõ ràng là não bộ của Khả Linh ta mới hoạt động nhạy lên.

Đột nhiên có tiếng bước chân từ phía ngoài. Ánh Nguyệt chưa kịp nói gì Yên Phong đã leo vội lên giường giả bộ nhắm mắt như thể còn hôn mê. Đợi một lúc, có vẻ như bước chân kia không đi đến chỗ mình. Nàng lại mở mắt ra. Trong đầu nàng bây giờ chính là không thể ở lại nơi này. Làm sao có thể ở lại nơi lầu xanh này được chứ, Yên Phong có thể sống xót ở đây vì nàng ta có tài cầm kỳ thi họa, giờ nàng ở đây chỉ có đường chết!

 Yên Phong gì đó chắc chắn phải bất đắc dĩ lắm mới phải kiếm cơm tại Đài Hoa Các này, vì vậy mới đặt ra nguyện tắc chỉ bán nghệ không bán thân, có vẻ là một cô nương khí chất đầy mình. Xinh đẹp lại có khí chất như vậy, chết yểu thật là...đáng tiếc!

 Lúc này nàng nhắm mắt lại, chỉ mong rằng khi mở mắt ra, tất cả chỉ là giấc mơ thôi!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top