Mộng

" Khả Linh, Khả Linh"

...

Ánh sáng mờ ảo nhưng lại khiến người khác thoạt nhìn đã chói mắt từ xa rọi lại. Khả Linh cố gắng đưa mắt nhìn tới hướng ánh sáng đó 1 lần nữa, đến khi, 1 người đàn ông lớn tuổi tóc phủ hai màu trắng đen càng ngày càng tiến gần, ánh sáng cũng đỡ chói hơn.

" Ông nội?! Là ông nội sao? "

...

" Khả Linh "

Người đàn ông lớn tuổi đó không trả lời câu hỏi vừa rồi của cô, nhưng có một linh cảm nào đó cùng với trực giác mách bảo, cô cảm nhận được sự thân thuộc từ dáng vẻ kia.

" Ông nội, con rất nhớ ông! "

Nước mắt rơi nhẹ từ ánh mắt long lánh của cô gái, niềm vui vẻ đến tủi thân từ trong nội tâm bỗng rưng ùa ra.

Ông nội tiến lại gần bên cạnh đứa cháu gái bé bỏng của mình, đưa tay xoa đầu nó, giọng nói trầm ấm vang lên một lần nữa.

" Khả Linh, ngày mai nhất định con không được đi đến đó! "

Khả Linh không hiểu ông đang nói điều gì, "không được đi đến đó", không được đi đến đâu?

" Là sao ông? Đến đâu? Tại sao con không được đi đến đó?... Ông nói gì con...con thực chưa hiểu?"

Ông nội không nói thêm điều gì nữa, rời khỏi cạnh cô lúc nào không hay, theo luồng ánh sáng ban nãy vụt tắt dần.

...

" Ông nội!"

Khả Linh đột nhiên tỉnh dậy, thở dài một hơi. Hóa ra là một giấc mơ!

Cô với tay bật chiếc đèn ngủ trên đầu giường, tiện tay với luôn chiếc điện thoại di động gần đó xem giờ: "5h34'", vẫn chưa đến 6h. Đêm nay thật là một đêm chẳng yên giấc chút nào!

Khả Linh ngả lưng xuống giường, nằm tiếp một lúc đợi 6h chuông báo thì dậy, đằng nào vẫn sớm, nay còn đi nhiều nên phải nghỉ ngơi đã. Nhưng mà, giấc mơ ban nãy, liệu có đơn giản chỉ là một giấc mơ không?

______________________________________________________________________________

Ngày hôm nay đi đến đền thờ vua Lí Nam Đế ở Văn Lương, Tam Nông không chỉ có Khả Linh và Nam Vân mà còn có một người họ hàng của Nam Vân, anh ấy tên là Quang Khải.

" Thật may quá, anh Khải cũng thích đi thăm đền chùa như thế này lắm! Thật may quá bọn em còn tưởng phải đi xe máy chứ, có xe hơi của anh tốt thật! Phải không Khả Linh?"

Khả Linh đang bận suy tư nên cũng không để ý câu nói vừa rồi của Nam Vân, chỉ loáng thoáng cái gì đó mà xe máy với xe hơi. Nghiêng đầu quay sang bên cạnh con bạn mình định hỏi lại thì thấy nó quay đi rồi thở dài ngán ngẩm.

Quang Khải đang lái xe, nhìn gương hậu thấy vẻ mặt Khả Linh có vẻ mệt mỏi bèn hỏi.

" Khả Linh, em có lạnh không? Có cần anh giảm điều hòa không?"

...

" À, em không sao, cũng không lạnh!"

Nam Vân thấy hai người kẻ tung, người hứng ngọt xớt bèn bĩu môi tỏ chễ giễu, ghen tị:

" Lúc nào cũng Khả Linh, Khả Linh....nếu biết sẽ như thế này em sẽ không khai chuyện em đi cùng Khả Linh cho anh đâu. Mất công anh thấy Khả Linh của anh thì anh lại đem con bỏ chợ!"

Quang Khải là anh họ con nhà bác của Nam Vân. Nếu mà xét về độ cực phẩm thì anh chàng này cũng phải xếp vào loại A+, nôm na như dân tình bây giờ hay dùng là "soái ca" đó. Anh là cảnh sát điều tra của tỉnh, tính tình cởi mở, phóng khoáng, thật thà đặc biệt là có tình cảm với Khả Linh của chúng ta hơn nửa năm, tỏ tình một lần nhưng chưa thành công, tuy vậy vẫn không bỏ cuộc!

Còn lí do thất bại là gì ư? Khả Linh từng nói với Nam Vân

" Tao thực lòng vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới!"

" Cái gì? Có phải là mày vẫn chưa quên được thằng khốn Hải Nam đấy không?"

Khả Linh nhăn nhó thở dài một cái

" Mày điên à! Cái gã khốn nạn, dồ, điên, bê đê, chập mạch đó thì tao nhớ đến làm gì!

...Nhưng mà vấn đề là tao vẫn cảm thấy sao sao á. Anh Khải rất tốt, nhưng tao lại không có cảm giác muốn yêu đương với anh ấy! Rất khó giải thích, nhưng, mày biết mà tình cảm là thứ không thể lí giải được, cũng giống như mày và anh Tuấn á. Tao cảm thấy người đàn ông của tao vẫn ở đâu đó trên thế gian này đợi tao!"

Nam Vân lúc đó đang uống nước sặc cả lên mũi, ho sặc sụa.

" Gớm, mày đúng là nhà báo, nhà văn mà, cứ ở đó mà mơ với mộng! Nhưng mà tao vẫn nhắc lại một lần nữa. Anh Khải là một người đàn ông tốt, có không giữ mất đừng tìm!"

7h15 sáng, 19/4/2018

Bọn họ đã di chuyển được 1 lúc rồi, tâm Khả Linh có điều bất an, suốt từ lúc thức dậy cô luôn nghĩ về câu nói của ông nội trong giấc mơ. Luôn tự hỏi có phải tại mình lo lắng quá không? Có phải sự việc thật ra không đến mức nghiệm trọng như bản thân đang nghĩ đến hay không? Nhưng linh cảm vẫn cho cô biết về một gì đó không ổn! " Nhất định con không được đi đến đó! ", giọng nói của ông nội vẫn ám ảnh cô từ nãy đến giờ. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào phía trước của ô tô một lúc lâu sau đó bất giác nói với Quang Khải:

" Anh Khải, chúng ta quay về đi! "

Quang Khải nghe Khả Linh nói liền giảm tốc độ, táp vào bên đường. Nam Vân nghe vậy cũng hết sức ngạc nhiên:

"Tại sao vậy? Sao mày lại muốn về?"

Khả Linh thở dài chưa kịp nói gì

" Em thấy mệt sao? Sáng giờ anh thấy em có chút mệt mỏi? "

Khả Linh gật nhẹ.

" Em mệt, chúng ta về nhé!"

Quang Khải thấy Khả Linh nói vậy cũng không hỏi Nam Vân vội nói

" Được, chúng ta về!"

Rồi quay đầu xe.

Nam Vân nghi hoặc nhìn Khả Linh có điều gì đó khang khác không ổn, nghĩ rằng có lẽ bạn mình mệt quá, kéo đầu Khả Linh vào vai mình:

" Mệt thì ngủ chút đi! "




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top