Lý Bôn
Giao Châu(*), năm 519.
(*)Giao Châu là tên một châu hoặc phủ thời xưa, bao trùm vùng đất miền Bắc Việt Nam ngày nay . Bấy giờ là thuộc địa của nhà Lương, Trung Quốc.
Một quán trà nhỏ thưa khách nằm gần chân núi, cách đó vài dặm là một con sông chảy qua. Chủ quán là một đôi vợ chồng già, trông không được nhanh nhẹn và khỏe mạnh nữa. Sự kham khổ hiện rõ trên khuôn mặt già nua của họ. Vài năm trước, con trai duy nhất của họ vì chống trả lại bọn ôn lại, tham quan cai quản địa phương mà bị bọn chúng bắt đi hành hạ đến chết. Cô con dâu cũng bị chúng bắt đi hầu hạ, uất ức quá mà cắn lưỡi tự tử. Đứa cháu trai vừa kịp tuổi trưởng thành đã bị bắt đi làm khổ sai cho chúng, chúng nói sống trên đất của chúng thì là người của chúng, phải làm việc cho chúng, nộp thuế cho chúng.
Đấy, vừa nhắc đến là đến ngay!
Ba tên lính mang bộ dạng hống hách chưa thấy người đã thấy tiếng. Tên cầm đầu lên giọng:
- Nào, 2 ông bà già. Nay mà ông bà không nộp thuế là ông bà nên biết chuyện gì xảy ra rồi đó!
Hắn ngồi xuống một bàn khách trống, chân vắt vẻo, tay giơ lên chờ thằng đệ bên cạnh rót nước cho. Hắn uống một hơi hết chén nước. Một thằng đệ khác vừa đúng lúc đưa hắn quả táo, hắn vừa nhồm nhoàm nhai vừa nhìn dáng vẻ sợ sệt của ông bà lão mà đắc ý. Cái bụng hắn trông thật chẳng khác nào bụng của bà chửa mấy tháng, cái bộ dạng của hắn phải gọi là "cực phẩm".
- Sư huynh, ta thật không thể chịu nổi nữa!
Hai thanh niên trẻ trông tuấn tú, khỏe mạnh ở đó cũng lâu rồi, mọi sự việc đều nằm trong tầm mắt của người thanh niên vừa lên tiếng. Lý Bôn ngồi đối diện với Đinh Gia Tôn, tuy không nhìn thấy gì, nhưng những điều chàng nghe được cũng đủ để chàng hiểu ra vấn đề. Chàng vẫn giữ sự điềm tĩnh trên khuôn mặt mình nói nhỏ với người huynh đệ đối diện :
- Đừng làm càn!
Ở phía kia, sự việc vẫn tiếp tục, ông lão khum người, tay cầm ít tiền đồng nói với 3 tên hống hách kia:
- Các vị quan gia, các vị cũng nhìn rồi đấy, nơi đây hẻo lánh lại chỉ có hai ông bà già yếu này, chúng tôi làm còn trả đủ ăn, bà lão nhà tôi mấy hôm nay đau ốm suốt, cố gắng lắm mới dám mua ít thuốc về chữa bệnh, ở đây tôi chỉ có bây nhiêu thôi, hai vị nhận cho!
Một tên đệ đứng đó lên tiếng tỏ ra không hài lòng, giở giọng dọa nạt:
- Mấy cái này, bọn này nghe nhiều rồi, khôn hồn thì đưa thêm tiền ra đây!
Một tên đệ nữa cũng lên tiếng ăn theo:
- Đưa thêm ra đây, nếu không thân già của ông bà cũng không còn đâu!
Gia Tôn nghe đến đây thật không thể chịu nổi định đứng lên dậy chúng một bài học nhưng chưa kịp thì tên đầu sỏ của hội kia đã lên tiếng:
- Đưa tiền đây!
Ông lão khúm núm đưa mấy đồng tiền cho hắn. Hắn đứng lên cầm tiền rồi đẩy mạnh ông lão xuống đất, nói:
- Không có lần sau đâu đấy!
Hắn lên giọng ra lệnh với bọn kia: " Đi "
Rồi rời khỏi đó.
Ông lão bị ngã đau đớn, khổ sở. Bà lão vội vàng muốn đỡ chồng lên. Đúng lúc đó một cậu thanh niên trông khôi ngô khỏe mạnh kịp đến đỡ ông lão ngồi dậy. Cậu thanh niên còn lại từ từ tiến đến, đưa cho ông bà một ít bạc trả tiền trà và nói:
- Không cần trả lại!
Rồi nói với cậu kia: " Gia Tôn, đi thôi, sư phụ đang chờ đấy!"
Trên đường trở về Gia Tôn không khỏi buồn bực vì sự việc gặp ở quán trà, thắc mắc với sư huynh của mình:
- Sư huynh, đệ thật không hiểu tại sao huynh lại ngăn đệ, không để cho đệ dạy dỗ bọn tham quan, vô lại kia một bài học, chẳng phải sư phụ luôn dạy chúng ta là phải trừng trị kẻ ác, lấy lại công lý sao?
Lý Bôn biết rõ Gia Tôn còn khúc mắc trong lòng và đang muốn trách móc mình vì không trừng trị bọn vô lại vừa rồi, chàng khẽ thở dài rồi nói:
- Nếu hôm nay đệ trừng trị bọn chúng, đệ có dám chắc rằng ngày mai chúng sẽ không tới làm càn nữa không? Cứ cho là ngày hôm nay đệ bảo vệ được ông bà lão đó, liệu đệ có dám khẳng định rằng ngày mai đệ vẫn ở đó và bảo vệ họ được không?
Hóa ra là như vậy! Gia Tôn thở dài, thừa nhận:
- Đệ thực sự quá nóng vội rồi!
Lý Bôn lại nói với Gia Tôn:
- Chúng là những tên vô lại, chúng ta không thể giải quyết vấn đề với những tên vô lại bằng nắm đấm được, điều đó chỉ làm cho lòng thù hận của chúng thêm tăng lên mà thôi. Và những những dân hiền lương, chân yếu tay mềm kia sẽ không thể đối phó được với chúng!
- Vậy chúng ta phải làm gì, sư huynh?
Chúng ta phải làm gì! Đó chính là điều mà Lý Bôn luôn trăn trở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top