Kỳ duyên mệnh

" KỲ DUYÊN MỆNH "

Quán trà sữa mang phong cách cổ xưa nằm trong một con ngõ nhỏ rìa ngoài của trung tâm thành phố X. Nơi tưởng như vắng vẻ này mà lại mọc lên một quán trà sữa đông đúc thực cũng chẳng có gì lạ. Cái đặc biệt là những người đến đây đều mang dáng vẻ thưởng thức tao nhã chứ không phải ồn ã như giữa đô thị tấp nập kia. Khả Linh đã ngồi hơn 30 phút để chờ cô bạn Nam Vân của mình rồi. Con nhỏ bạn không bao giờ biết đến cụm từ " đúng giờ " là gì, và nó cũng chính là người khám phá ra cái quán này. Nó là kiến trúc sư mà, suốt ngày ôm ấp cái máy tính trong ngập lụt gì gì đó rồi đi tìm những nơi đẹp đẽ mà yên tĩnh, thoải mãi thả lỏng bản thân chút chút rồi mới hành nghề tốt được - chính y bảo như thế đấy. Thật tình từ lúc hai đứa cùng nhau vùi đầu ôn thi đại học cho đến lúc đăng kí chọn trường, Khả Linh năm lần bảy lượt khuyên nhủ, dọa dẫm con bạn từ bỏ ước mơ táo bạo kia mà không được. Nó nghĩ con gái mà học kiến trúc thì đến là vất vả, à rất là vất vả. Nhưng rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, mỗi lần con bạn thân thi qua môn, duyệt qua vài ba cái đồ án là y rằng nó cũng mừng thầm, rồi thì, đến nay cũng là tốt nghiệp được ba năm rồi đấy nhỉ.

" Nè em yêu "

Khả Linh đang cầm cốc trà " Thanh hương thiết quan âm Kem cheese " trên tay, miệng vẫn còn đọng lại vị chát chát, thanh thanh lại ngậy ngậy của trà, nhai nốt hai viên trân trâu trong miệng, quay lại lườm cái đứa không biết giờ giấc kia 1 cái.

" Mày có biết là tao vội vàng chạy 200 cây số về đây vì cuộc hẹn với mày không?

Mày không thể nể mặt nhà báo nổi tiếng này mà đúng hẹn một lần sảo hả !!! "

Nói vậy rồi mà nó vẫn nhe nhẻn cười, một lúc sau cố gắng làm ra bộ dạng nghiêm túc.

" Tại hạ xin cô nương bớt giận, thực ra tại hạ rất muốn đến sớm nhưng,...."

Nó chưa kịp nói dứt lời đã bị Khả Linh xua đi.

" Thôi thôi thôi thôi, xin người, ta đây cũng quen rồi! "

Rồi cô nghiêm mặt nói tiếp:

" Nhưng ngày mai nhất định mày không được muộn, không thì tao ..."

Bàn tay đưa ngang lên cổ làm động tác chật đầu để dọa Nam Vân.

Nam Vân phì cười, nhìn vẻ mặt đó của Khả Linh thật cũng chẳng đáng sợ là mấy. Tuy nhiên trong đầu lại thừa nhận, quả thực mình phải sửa lại cái tính lề mề kia đi.

Khả Linh tốt nghiệp báo chí được bốn năm, trước Nam Vân một năm vì ngành kiến trúc chuyên môn sâu nên học lâu hơn báo chí và nhiều ngành khác. Ra trường cô chọn ngay mảng giải trí để theo đuổi. Hàng ngày công việc là bám đuôi mấy ngôi sao, hot girl, hot boy để thu thập thông tin viết bài. Mảng này trong thời buổi hiện nay cạnh tranh rất cao, nói chung là tương đối khắc nghiệt. Nên ngoài thời gian theo đuôi các minh tinh kia thì cô cũng dành thời gian ít nhiều để kiêm về mảng văn học cổ. Nghe thì có vẻ không liên quan đến nhau mấy, nhưng cứ cho là có lẽ vì thuộc cũng Song Tử nên trong con cô người lúc nào cũng như có hai linh hồn, lúc nào cũng tò mò muốn thử sức mình với sự mới lạ, khác biệt, một bên muốn bay nhảy ngoài kia còn một bên muốn lại tĩnh tại an nhiên.

Tuy nhiên vẫn còn một lí do nữa khơi dậy đam mê văn hóa cổ trong con người cô - đó là người ông nội đã mất cách đây năm năm của mình. Ba cô mất sớm từ năm cô vừa sáu tuổi, mẹ cô sau đó cũng ra nước ngoài làm ăn rồi tìm được hạnh phúc riêng của mình. Khả Linh ở với ông bà nội từ nhỏ, nên khi mẹ quay về muốn đón cô theo sang, cô nhất định không chịu. Năm ấy, cô mới mười lăm tuổi, nhưng do hoàn cảnh gia đình từ bé đã không tốt như vậy, thêm phần bản tính độc lập lại chút bưởng bỉnh kia khiến cô ý thức rằng không thể bỏ lại ông bà mình, người đã bao năm qua chăm lo cho mình về thể chất lẫn tinh thần mà đi theo người mẹ kia, bao năm ngoài việc gửi cho mình vài đồng tiền thì cũng chẳng còn gì hơn.

Bữa đó, mẹ cô khóc. Nhìn người phụ nữ đó khóc sau khi nghe cô trách mắng, trong lồng ngực cô cũng có chút gai gai, ánh mắt trực long lanh. Cô giả bộ vùng vằng không muốn tiếp chuyện bà ta nữa, chạy một mạch vào phòng của mình, chốt trái cửa lại.

Người phụ nữ đó cuối cùng vẫn thế mà đi, chỉ để lại một câu: " Mẹ đi đây, con ở lại nhớ khỏe nhé! ".

Lúc đó cô chỉ biết nghĩ rằng: thật buồn cười. Rồi vùi đầu xuống gối khóc đến mệt thì ngủ.

Chẳng hiểu sao đêm nay Khả Linh lại thao thức không chợp mắt được. Vốn định ngủ sớm để mai cùng Vân Nam đi Tam Nông(*) mà cứ nghĩ vẩn vơ, lại nghĩ về chuyện cũ đó. Cảm thấy đói bụng chút vì bữa tối ăn ít nên cô xuống phòng bếp tìm đồ ăn. Đi qua phòng làm việc của ông nội, nơi năm năm qua tuy rằng không còn người nhưng bà nội của cô luôn luôn giữ gìn, lau chùi cẩn thận từng món đồ trong đó.

(*)Tam Nông là một huyện thuộc tỉnh Phú Thọ. Huyện lỵ là thị trấn Hưng Hóa. Huyện Tam Nông cách thành phố Hà Nội 70 km

Ông nội Khả Linh là một nhà khảo cổ học, ông nói rằng: trách nhiệm của ông là đi tìm lời giải cho những quá khứ xa xưa của con người. Lúc đó Khả Linh không hiểu mấy, nhưng sau rồi ngày nào cũng qua phòng làm việc của ông, xem ông làm việc, tò mò về những vật dụng làm việc đó của ông: giấy, bút, kính lúp và những cuốn sách, rồi những món đồ cổ ông mang về, cuối cùng sớm hiểu được vì sao lúc trước ông lại nói như vậy!

Công việc của ông nội Khả Linh khá là vất vả, mặc dù lớn tuổi rồi nên thay vì trực tiếp nghiên cứu như trước ông chỉ cần tập trung hướng dẫn nhân viên thôi, tuy nhiên vẫn không tránh được việc phải đi lại nhiều. Công việc cuối cùng mà ông làm chính là cùng với các nhà khoa học, sử học, khảo cổ học khác nghiên cứu, xác định động Khuất Lão thuộc gò Cổ Bồng căn cứ chiến đấu cuối cùng của vị vua tài ba Lý Nam Đế, cũng chính là nơi ngài trao binh quyền cho Triệu Việt Vương và hy sinh.

"Nhong nhong nhong ngựa ông đã về

Cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn"

Hồi còn bé tí, Khả Linh đã được nghe tới câu thơ đó qua mỗi lần hiếm hoi ông nội có thời gian rảnh dỗi ở nhà chơi với cô. Hình ảnh người anh hùng tài ba Lý Bí chẳng biết từ bao giờ đã cùng với ký ức về người ông theo cô đến tận bây giờ.

Chỉ đáng tiếc, công trình nghiên cứu cuối cùng của ông lại là một công trình còn dang dở. Ngày hôm đó, Khả Linh đang ở Sài Gòn - chuyến đi thực tế xa nhà nhất từ khi học báo chí của cô - nghe báo tin: ông nội bị tai nạn qua đời khi đang trên đường từ Tam Nông trở về. Tuổi thơ không mấy suôn sẻ với sự mất mát tình cảm của bố mẹ có lẽ là nguyên nhân để lại hệ quả về một Khả Linh mạnh mẽ như thế này. Nếu giờ là năm cô mười lăm tuổi đó cô sẽ bật khóc nức nở ngay nhưng không, cô chỉ lặng người, khi ấy nhớ rằng bản thân mình cảm nhận không khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo, trống trải, một cảm giác mất mát quá to lớn khiến cô không còn biết buồn bã như thế nào, sợ hãi như thế nào nữa. Cô không biết mình phải khóc ra sao, vì nếu khóc thì cô sẽ khóc cạn cho đến suy sụp, gục ngã mất, mà bây giờ cô không còn thời gian để gục ngã. Cô vội vã xử lí công việc xong xuôi với các bạn và giáo viên hướng dẫn rồi ra sân bay trở về nhà.

Nghĩ đến đây, Khả Linh dừng lại.

Hai giờ sáng rồi, đi ngủ thôi. Mai không thể ra khỏi nhà với một đôi mắt gấu trúc và một tinh thần uể oải được. Linh vừa bước ra khỏi phòng làm việc của ông thì thấy bà nội mình đang đứng trước cửa phòng.

"Sao giờ này con còn không ngủ? Không phải bảo mai phải đi sớm sao?"

Khả Linh mỉm cười nhìn bà nội mình.

"Bây giờ con ngủ nè! Nãy con hơi đói nên tìm gì đó để ăn, con làm bà tỉnh giấc sao?"

Bà nội Khả Linh là một người phụ nữ đẹp, phúc hậu. Bà lúc nào cũng dịu dàng và nhẹ nhàng như vậy ở bên ông nội và Linh suốt bao năm tháng ấy. Nhớ ngày đó chỉ vì bà muốn ông nghỉ hưu tĩnh dưỡng vì tuổi cao rồi, còn ông nội lại quá đam mê với công việc khảo cổ mà bà giận ông. Linh thấy thế cho rằng bà nội nói có lí, dù sao thì ông nội cũng không còn khỏe nữa, tốt nhất là nên nghỉ ngơi dành thời gian ở bên gia đình thì tốt hơn nên cô cũng khuyên nhủ ông mình. Thế là vì sự đồng lòng tác chiến của hai bà cháu, cuối cùng ông nội cũng hứa làm nốt công trình này ông sẽ nghỉ.

Vậy mà, rốt cục thì, người tính vẫn không bằng trời tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top