Đại khởi duyên

Gia Tôn là đệ tử thứ 12 và cũng là cuối cùng của Tông Sư Thiết Nham trên núi Cao Lĩnh. Năm đó, Lý Bôn cùng đại sư huynh Diệp Tử và tam sư huynh Lãnh Minh xuống núi công sự đã chạm chán với đám côn đồ chuyên ức hiếm dân chúng và cứu Gia Tôn ra khỏi đám côn đồ đó, chỉ tiếc là quá chậm trễ để cứu được người mẹ của cậu. Trước lúc lâm trung, bà mẹ trẻ ấy đã dùng chút hơi sức yếu đuối cuối cùng nhờ cậy ba huynh đệ họ cho con trai bà theo cùng, dạy dỗ nó thành người tốt, nghĩa hiệp như họ. Nhắm mắt lại mà đã 4 năm rồi!

Giờ này đã tầm xế chiều, Gia Tôn và Lý Bôn trên đường lên núi. Đi đến gần con sông khuất sau hàng cây thì nghe tiếng của 3-4 người gì đó đang hét lên rất to, giọng điệu của một người đàn bà nghe rất đinh tai:

- Nhảy xuống đi, không được để cô ta thoát, không được để cô ta chết, bắt sống cô ta! Nhanh lên!!!

- Nhưng mà ta không biết bơi!

Gia Tôn tò mò đi qua hàng cây lại gần đó, Lý Bôn không có ý định lại đó, nhưng thấy người huynh đệ của mình có ý nên chàng cũng đi theo. Từ phía của họ quan sát thấy có một ai đó đang vùng vẫy dưới nước.

- Hình như cô ấy không biết bơi!

Gia Tôn buột miệng nói ra, Lý Bôn khi ấy theo phản xạ cũng đưa mắt qua nhìn.

- Sư huynh, hình như cô ấy sắp chết đuối! Huynh biết bơi phải không?

Chàng chưa kịp trả lời thì đã có người từ phía bên đó gọi to.

- Hai huynh đệ biết bơi chứ!! Giúp chúng tôi với!

....

Một lúc sau, cô gái đã được đưa lên bờ. Lý Bôn dùng tay vỗ mạnh vào má cô gái mà vẫn không thấy phản ứng gì, chàng áp má mình gần miệng cô cũng không cảm nhận được hơi thở. Tim cô ấy dường như đã ngừng đập. Chàng một tay ấn ở chán, một tay ấn ở cằm, cố gắng mở miệng cô ấy ra, lấy bỏ hết những ngoại vật bên trong. Sau đó Lý Bôn dùng tay ấn mạnh vào vùng phía trên bụng của cô gái, nước từ miệng chảy ra khá nhiều mà vẫn không thấy phản ứng của sự sống. Chàng vội bịt mũi của nạn nhân dùng miệng mình thổi hơi mạnh để hô hấp nhân tạo.

Mọi người xung quanh xôn xao, người đàn bà giọng nói gây đinh tai lúc trước có vẻ rất sốt sắng!

Đột nhiên cô gái ho một tiếng rồi từ từ mở mắt ra.

" Tỉnh rồi "

Một người kêu lên, người đàn bà sốt sắng ban nãy có vẻ rất mừng!

Vậy mà chưa kịp cười xong cô ấy lại không phản ứng gì nữa.

" Cô ấy sao vậy!" Bà ta hoảng hốt.

Lý Bôn trấn an mọi người, chàng nói rằng có lẽ cô ấy mệt quá nên ngất đi thôi, chỉ cần đưa cô ấy về nghỉ ngơi là được.

....

Lý Bôn là đệ tử thứ 10 của Tông Sư Thiết Nham, năm đó sau khi mẫu thân qua đời, chàng mới 7 tuổi đến ở với một người họ hàng của mình. Mặc dù người họ hàng đó rất tốt với chàng nhưng vợ chú ấy luôn phàn nàn về việc nhà đã nghèo rồi còn phải nuôi thêm 1 đứa trẻ con. Lý Bôn khi ấy còn nhỏ nhưng chàng đã biết cổ gắng giúp đỡ phụ giúp cô chú kiếm tiền bằng nhiều việc như nhổ sắn thuê, bán hàng thuê, nhiều khi chàng giúp đỡ người khác còn được người ta quý mến cho bắp ngô, cho quả trứng....Những lúc ấy, chàng thường mang thành quả về cho cô chú, chú của chàng thì rất mực khen ngợi chàng nhưng người cô họ thì thường chả nói gì.

Một hôm, Lý Bôn được người ta giới thiệu đi theo một nhóm mãi nghệ, sau khi biểu diễn xong, chàng bị tên thủ lĩnh quỵt tiền. Hắn thấy chàng ít tuổi nên tỏ ý bắt nạt. Đúng lúc ấy chàng gặp được sư phụ của mình. Thấy Lý Bôn khôi ngô, sáng sủa lại nhanh nhẹn, nhìn ra chàng là người có tài có đức, Tông Sư Thiết Nham liền nhận chàng làm đệ tử, xin phép chú họ cho chàng theo người lên núi học đạo, ôn văn luyện võ.

Thấm thoát đã 10 năm.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top