[Huyền Cực x Tư Không Vọng Nguyệt] Trăng (2)
Bảy ngày sau.
A Nguyện nhìn lưỡi đao đang kề cổ mình, lại nhìn khuôn mặt anh tuấn và đôi mắt chứa cả bầu trời giông tố cuộn trào kia, suýt chút nữa không nhịn được cười thành tiếng.
Huyền Cực nhìn ánh mắt cong cong ấy, cắn răng nâng đao lên chút nữa.
Hắn biết bản thân đang giận chó đánh mèo, nhưng hắn không chịu nổi nữa.
Lúc ở trong kết giới, ban đầu Huyền Cực vẫn giữ được tỉnh táo, cũng biết vì cứu bản thân mà Tư Không Vọng Nguyệt bất chấp tất cả không ngừng truyền linh lực. Nhưng đoạn sau hắn không rõ đã xảy ra cái gì, chỉ nhớ được vải áo màu đỏ cháy dở rơi xuống đất và giọng nói của thiếu nữ kia.
Và rồi hắn tìm không thấy người.
Hồ ly đỏ Tư Không Vọng Nguyệt, một người lớn như thế, một người đẹp như thế, một người có cái miệng thiếu đánh như thế,
Một người mà hắn yêu đến thế,
Lại cứ như bọt sóng giữa đại dương, tan biến không dấu vết.
Manh mối cuối cùng chỉ còn lại thanh âm mỹ nhân mang chuông bạc kia.
Từ lúc hắn tỉnh đến bây giờ là năm ngày tám canh giờ.
Huyền Cực sắp phát điên rồi.
Hắn muốn biết Tư Không Vọng Nguyệt ở đâu, muốn biết y đã làm gì để cứu hắn, muốn biết y còn khỏe mạnh vui vẻ hay không, muốn biết y vì sao không tới gặp hắn.
Hắn muốn biết y còn sống.
Mỗi lần nghĩ rằng hồ ly đỏ đã luôn bầu bạn với bản thân từ nhỏ có khả năng đã chết, trái tim thanh niên lại thắt một cái rất chặt, khiến hắn đau đến ngã quỵ.
Chính vì thế, lúc thấy A Nguyện ngồi trên lầu cao ngắm cảnh thong dong thưởng trà, lại nghe tiếng cười như chuông kia, Huyền Cực thừa nhận trong một khoảnh khắc hắn chỉ muốn chém phăng đầu nàng.
Nhưng lý trí đã kiềm chế sự xúc động đó.
Hắn còn cần nàng, đưa đến chỗ của người nọ.
A Nguyện nhìn vẻ mặt khổ sở của thanh niên, nhẹ nhàng nâng ống tẩu bạc trong tay gõ lên đao tạo ra âm vang thanh thúy, môi đỏ khẽ thổi ra một làn khói.
Trời trong không có gió, khói phiêu lãng bay lên, lẫn lộn trong mùi gay là một tia đắng nhạt nhòa cùng hương thơm thanh tịnh đặc trưng của thuốc.
Nam nhân áo tím núp trên mái đình hít nhẹ một hơi, lập tức nhíu mày bay đi.
Mỹ nhân không nhận ra động tĩnh trên mái đình, nhìn thanh niên mỉm cười.
"Ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nhưng A Cực, ngươi có thể trả giá gì đây?"
"Bất kể phải trả giá cái gì, ta cũng muốn tìm được Vọng Nguyệt."
'Bất kể' sao.
Nên khen hai người đúng là trời sinh một đôi ư, đến trả giá cũng dùng cùng một câu y hệt như vậy.
A Nguyện than khẽ một tiếng, mở chiếc hộp gỗ đen trên bàn ra.
Huyền Cực bấy giờ mới để ý trên bàn đá còn đặt đồ vật khác ngoài ấm và chén trà, song khoảnh khắc nhìn thấy thứ trong hộp, tim hắn đập 'thịch' một tiếng.
Là một lọn tóc đỏ dùng tơ buộc lại, an tĩnh nằm trên vải lụa mềm.
Tóc của Tư Không Vọng Nguyệt.
"Đây là thù lao hồ ly đã trả để ta giữ bí mật về nơi y đang ở."
Thanh niên nhìn nàng không nói, ánh mắt sâu không thấy đáy; sau đó cầm sợi tơ đen lên buộc một ít tóc lại, dứt khoát cầm đao cắt xuống để vào hộp.
A Nguyện rũ mi cười khẽ.
"Thù lao này, ta sẽ nhận."
Mỹ nhân vươn tay đóng hộp gấm lại, sau đó duỗi ngón tay chỉ về hướng mặt trời lặn.
"Y ở chỗ hải đăng."
Người áo đen lập tức xoay người.
"A Cực."
Huyền Cực quay đầu, con ngươi bùng cháy lửa giận.
"Thù lao Vọng Nguyệt đã trả cho việc di dời vết thương chính là bù lại số máu mà ngươi đã đánh mất trong trận chiến đó."
Tròng mắt thanh niên áo đen mạnh mẽ co rút lại, 'xẹt' một tiếng giống như tia chớp lao ra khỏi lầu ngắm cảnh, chớp mắt liền mất hút.
"Ngươi không sợ Vọng Nguyệt sẽ tìm ngươi tính sổ sao?"
A Nguyện quay đầu, đập vào mắt là một mảnh y phục màu trắng theo gió phiêu du.
"Sư phụ." Ánh mắt nàng chứa ý cười, bàn tay nõn nà cầm lấy ấm sứ nhẹ nhàng rót thêm một chén trà.
Tần Thiếu Sư ngồi xuống đối diện.
"Hôm nay lại uống trà sao? Mọi khi ngươi thích uống rượu cơ mà, và cũng không hút thuốc."
"Có lẽ vì trăng đêm nay đẹp quá chăng." Mỹ nhân cười nhẹ, "Hơn nữa ngài ra ngoài giữa đêm khuya còn dám mang mùi rượu về nhà sao? Sư nương đi vắng rồi ạ?"
Nụ cười của Tần Thiếu Sư cứng đờ.
"Uống trà của ngươi đi."
Nàng đắc ý cúi đầu, lại nghe được một câu hỏi như sấm nổ bên tai.
"Vọng Nguyệt trả bằng máu, vậy ngươi trả giá cái gì?"
"Con không hiểu ý ngài, thưa sư phụ." Thiếu nữ dùng răng nanh cắn đầu tẩu bọc bạc rít hơi dài.
"Một mạng đổi một mạng, nhưng Vọng Nguyệt chỉ gánh chịu thương tích thể xác còn thứ khó chữa nhất là nghiệp hỏa lại không." Tần Thiếu Sư chăm chú nhìn nàng như muốn xuyên thấu qua nụ cười êm ả kia, "Ngươi đã trả giá cái gì, A Nguyện?"
Mỹ nhân cười cong đôi mắt.
"Sư phụ, con chỉ là một kẻ trung gian, làm sao có thể gánh nổi nghiệp hỏa chứ? Ngài nghĩ nhiều rồi."
Tần Thiếu Sư đã dự đoán được nàng sẽ phản ứng như vậy, nhẹ giọng thở dài.
"Có đau không?"
Bàn tay đặt dưới bàn của thiếu nữ run rẩy trong chớp mắt, trên mặt lại chẳng thể hiện mảy may.
"Không- Ái nha!" A Nguyện bỗng bị búng một phát đau điếng, ôm trán gào lên.
Nàng phụng phịu ngẩng đầu, quả nhiên là Đoan Mộc Trừng không biết từ đâu xuất hiện, còn xách theo một tay nải gì đó.
"Tiền bối!"
"Bạn nhỏ Đoan Mộc đến rồi đấy à." Tu sĩ áo trắng nhìn thân ảnh áo tím vừa hành hung đệ tử nhà mình kia, tươi cười lấy lòng.
"...Ừ." Thanh niên áo tím không hiểu sao bị nghẹn, đành ngồi xuống mở tay nải ra.
Là một thực hạp nóng hổi chứa đầy bánh bao gạch cua.
Thiếu nữ ngậm tẩu đưa mắt sang, ý hỏi hắn có ý gì.
"Đi ngang qua, tiện tay mua. Nhưng đột nhiên không muốn ăn." Tên ngạo kiều nào đó đẩy đồ ăn về phía nàng, "Ngươi thích ăn cái này mà đúng chứ? Xem như tiền bối mời ngươi."
Đoan Mộc Trừng nói xong liền kiêu ngạo cầm chén của Tần Thiếu Sư uống trà, A Nguyện đột nhiên tới một câu, giọng nói nghe lành lạnh và u oán.
"Đoan Mộc tiền bối, ngài không biết nữ nhân khi đến quỳ thủy thì không được ăn cua à?"
'Phụt' một tiếng, nam nhân áo trắng hứng trọn một mặt nước trà, trên trán còn điểm thêm hai cái lá non nhìn hài hước không chịu được.
"Phì..." Mỹ nhân bật cười thành tiếng, Tần Thiếu Sư vội vàng vỗ lưng cho người thương, ân cần đưa khăn tay sang cho ai đó lau miệng.
Đoan Mộc Trừng thật vất vả mới hô hấp bình thường, trừng mắt nhìn thiếu nữ đối diện lại nhận về ý cười đầy trêu ghẹo làm lỗ tai hắn đỏ bừng. Hắn đang định giả vờ nổi giận lấy về uy nghiêm của tiền bối, lại nhìn thấy sau gáy nàng loáng thoáng một vết sẹo đỏ rực.
Giống như bị nghiệp hỏa đốt cháy vậy. Mà hôm nay nàng lại xõa tóc, không hề buộc lên hay tạo kiểu như mọi khi.
Đoan Mộc Trừng híp mắt, trong lòng đã biết thiếu nữ trả giá cái gì.
A Nguyện thấy hắn híp mắt như thể chuẩn bị thẹn quá hóa giận thì thấy tốt liền thu, vui vẻ cầm đũa lên gắp bánh bao ăn.
"Không cần lo lắng."
Nàng vuốt nhẹ mái tóc rối bời vì gió đột nhiên nổi, ánh mắt dõi theo ngọn hải đăng sáng ngời giữa trời đêm kia.
"Sẽ không có ai đau."
Đoan Mộc Trừng và Tần Thiếu Sư im lặng nhìn nhau, sau đó đồng thời vươn tay búng trán A Nguyện, đổi lấy một tiếng hét giận dữ của thiếu nữ.
Trong lòng hai người thầm nghĩ, ngươi đau thì không tính là đau hay sao?
Đáng đời!
Chờ Vọng Nguyệt/tên hồ ly kia khỏe lại, chúng ta cùng y tính sổ với ngươi!
____________________________________________________________
Nàng ấy luôn nghĩ bản thân là người ngoài, tổn thương để chính mình gánh chịu thì sẽ không có ai phải buồn đau.
Nhưng hiển nhiên những người xung quanh không nghĩ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top