Chương 1 : ngày mới
Tác giả: Cửu Băng
Gió xuân khẽ thổi phía ngoài trạch viện nhỏ cây đào nhỏ đã bắt đầu ra những đúp hoa đầu tiên , những ánh nắng đầu tiên của buổi sớm đã bắt đầu lộ diện . Nam Tư Nguyệt ngước nhìn ra cửa sổ mỉm cười rồi lại nhìn người đang nằm bên giường
- Phong Dao hoa đào lại nở rồi
Tư Nguyệt hỏi nữ nhân kia nhưng nàng không đáp lại song hắn vẫn ôn nhu như vậy mà nhìn người đang say giấc
- Phong Dao bình thường nghe ngươi càm ràm quen rồi , giờ lại đột nhiên yên nặng Nam Tư Nguyệt ta có chút không quen. Phong Dao bao giờ ngươi mới chịu tỉnh dậy ? Thôi vậy .
2 từ cuối cùng vừa thoát khỏi miệng Tư Nguyệt lại thở dài ,khẽ phủi nhẹ vệt nhăn trên chăn rồi đắp lên cho y sau đó mới rời đi .
Hương thuốc nồng nặc ,Nam Tư Nguyệt lại điều chế ra loại thuốc mới chẳng biết lần này có hiệu nghiệm không . Thời gian dài chôi qua đã chẳng nhớ được bao trận pháp luyện ra bao loại dược điều chế nhưng cũng chỉ dữ cho phong dao 1 chút hơi tàn , nằm trên giường còn chẳng biết bao giờ tỉnh lại . Song Tư Nguyệt vẫn chấp niệm muốn cứu nàng lên chẳng tiếc thứ gì . Bên nhau bao năm như tri kỷ gắn liền, hắn đối với Phong Dao. Hắn từng hỏi Phong Dao yêu hắn không , nàng dứt khoát liền trả lời 1 chữ không lên loại tình cảm này chẳng tính , có khi chỉ là quan tâm như 1 người thân trong nhà ...
Thảo mộc dược liệu ngoài sân phơi nhiều chẳng kể siết 1 cái trạch viện nhỏ bây giờ chẳng khác nào 1 tiệm thuốc cho lên nhiều khi cũng không tránh nổi sẽ có vài người bị thương nhầm lẫn lui tới , song Tư Nguyệt vẫn niềm nở đón nhận trị thương cho họ , cuộc sống hiện tại cũng coi như an ổn chẳng phải gánh trên vai trách nhiệm lớn sơn môn thì cũng sắp xếp ổn thoả. Giờ đây cuộc sống an ổn thứ duy nhất hắn mong cầu là được nghe 2 từ công tử của Phong Dao .
1 làn gió nhẹ khẽ thổi qua Tư Nguyệt sau khi điều chế dược liệu song liền pha lấy 1 tách trà nóng ngồi bên bàn cờ , hơi nóng bốc lên hoà quyện với vị thơm của lá trà khiến mi tâm của hắn khẽ dịu lại . Ngọc thủ nâng lên đặt lấy 1 quân đen xuống lại đẩy quân trắng về , đen trắng đan sen như vận mệnh của 2 người . Phong thái ung dung khuân nhan như ngọc Nam Tư Nguyệt bốn từ ôn nhuận như ngọc thật là hợp với hắn , điều đó lại càng đúng khi hắn tập trung đánh cờ .
1 quân đen vừa hạ xuống, Nam Tư Nguyệt nhìn về phía người sau rèm ngọc rồi lại ngước ra phía ngoài cửa , lại thêm 1 ngày nữa trôi qua màn đêm tĩnh mịch vừa hạ xuống cũng là lúc lên cho nàng dùng thuốc rồi
1 thùng nước thuốc vừa được chuẩn bị song hơi nước bốc lên nghi ngút hắn chậm rãi ôm nàng vào trong lòng, trên song nhãn cách 1 miếng vải trắng chỉ đủ để thấy đường phía trước ,tâm thanh hoả dục hắn tự lẩm bẩm trong miệng .
Ở chung đã lâu song nam nữ vẫn là thụ thụ bất thân Nam Tư Nguyệt hiểu điều đó lên thường ngày khi nàng cần lau người vẫn là cách 1 mảnh vải che mắt hôm nay cũng như vậy . Sau khi giúp nàng cởi y phục đặt vào trong bồn nước nóng ,hắn liền lập tức tiến ra phía sau rèm ngọc . 1 luồng lam sắc từ trong phiến ngọc toả ra , trong miệng nhẩm 1 loại thần chú ,lập tức bao trùm lấy thân thể người trong kia. Loại pháp này là hắn tự nghĩ ra sẽ giúp cho nàng an thần .
Sau khi giúp nàng ngâm thuốc song suôi , lần này Nam Tư Nguyệt có thể cảm thấy thuật pháp này có chút hiệu nghiệm có thể cảm nhận được cơ thể của Phong Dao đang hồi phục rất tích cực . Vui mừng kích động chạy vào nhưng hắn lại quên rằng Phong Dao vẫn còn trong bồn, hắn nhất thời vui mừng mà quên mất dùng chú gọi hình nhân giúp nàng mặc lại y phục ,khuôn nhan cứng đờ 1 cảnh đẹp diễm lệ phía trước cứ vậy mà phơi bày dù có cách 1 lớp áo song ngâm xuống nước liền đã để lộ 1 đường dọc xuống chắn ngang là 2 đoá hoa xinh đẹp . Tư nguyệt thoáng chốc hoảng hốt vội phẩy phiến ngọc che đi khung cảnh kiều diễm rồi lại vội gọi ra 2 hình nhân giúp nàng ấy thay y phục . Chạy ra ngoài đợi cho đến khi hình nhân biến mất mới bước vào lại .
Nhìn nữ nhân y phục đã chỉnh tề nằm an ổn trên giường , hắn mới tiến lại ngồi cạnh mép giường nhìn kĩ dung mạo của nàng . Ngọc thủ bất giác khẽ lướt qua má rồi lại xoa xoa lông mày
- Phong Dao sao ta chưa từng nghĩ dáng vẻ của ngươi khi ngủ lại đẹp như vậy . Hôm nay ta cho ngươi dùng dược ta mới làm ra nó quả thực có hiệu quả hơn rất nhiều ,hy vọng sẽ sớm gặp được ngươi. Chúc ngươi đêm hảo
Nói rồi hắn liền đứng dậy xoay người định rời đi thì phía vạt áo như có ai dữ lại, Phong Dao cuối cùng cũng có 1 chút động tĩnh .
Phong bão cuồng lộ 1 luồng kim quan phát ra chói loá . Trong tiềm thức cuối cùng còn đọng lại chỉ có hình dáng của 2 bên Thần Ma đánh nhau ngang tài ngang sức,nàng vì bảo vệ công tử mà đã bị đám tiên nhân kia đánh 1 đòn chí mạng câu cuối cùng Phong Dao nàng nói chỉ lẩm bẩm 2 chữ Công Tử Công Tử bảo trọng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top