Chương 5: Buông cô ấy ra!
Chương 5: Buông cô ấy ra !
Thiên Tỉ làm cô ngỡ ngàng , cô từng gặp anh sao ? Không thể nào , Mộng Diệp du học Mỹ hai năm trước vừa về liền gặp tai nạn. Từ lúc tỉnh dậy thì ngoại trừ biệt thự thì công ty và trung tâm mua sắm cô cũng ít lui tới.
Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ !
Cái tên này lần đầu cô nghe thấy nhưng tại sao lại thân thuộc như vậy. Từ sâu trong đáy lòng của Mộng Diệp có một cảm giác như tuôn trào , vài hình ảnh thấp thoáng mở ảo cứ hiện dần trong đầu cô. Mộng Diệp càng cố gắng nhớ đầu cô càng đau , cơn đau dữ dội làm cả cơ thể cô chao đảo. Chiếc đĩa trên tay rơi xuống tạo ra một âm thanh điếc tai " Choảng !!"
Âm thanh đó làm mọi người phải dồn ánh mắt về cô , Bách Nhiên nghe thấy liền lấp tức đi đến chỗ cô. Thân thể Mộng Diệp ngã xuống đất , cô ngất lịm. Nhưng cơ thể cô chưa chạm đất đã bị một cánh tay vô hình đỡ lấy , cánh tay cường tráng đưa cô vào lòng ngực anh. Bách Nhiên bế cô đứng lên , dùng ánh mắt như đao kiếm nhìn vào anh chàng dáng vóc có nét lãng tử , thư sinh kia.
Thiên Tỉ mơ hồ không rõ về sự việc một lát liền định hình lại , nhìn thấy người con gái anh tìm kiếm bao lâu nay đang nằm gọn gàng trong tay một người đàn ông khác. Anh cảm thấy máu như đang sôi sục trong người , anh dơ tay ra nắm lấy tay cô ấy. Chưa được ba giây anh liền nhận thấy một hơi thở khát máu mang theo chút âm hàn :" Buông tay cô ấy ra !"
Giọng nói của Bách Nhiên như đang ra lệnh lại mang theo sự bá đạo của một ông trùm.
Thiên Tỉ tỏ vẻ ung dung nở một nụ cười gượng gạo mà đáp lại :" Cô ấy là bạn gái tôi ! Tôi nghĩ anh mới là người buông cô ấy ra mới đúng !"
Thiên Tỉ đơn thuần cho rằng anh ta sẽ buông cô ấy xuống để anh bồng về. Nhưng sự thật phũ phàng , để trả lời cho câu hỏi đó Đoản Hắc đáp lại một làn cười khinh bỉ , liền nói :" Vậy sao ?"
Thiên Tỉ có chút ngỡ ra , không hiểu vì sao anh lại cười. Đoản Hắc liền nói tiếp :" Tôi nghĩ vợ tôi nên để người chồng như tôi làm tròn trách nhiệm chứ !"
Câu nói như sét đánh vào Thiên Tỉ , trong đầu anh bất giác lập lại câu nói của hắn. Vợ sao ? Chuyện gì vậy ? Không thể nào ? ......
Đoản Hắc mặt kệ anh , ôm chặt cô gái trong tay xoay bước quay đi nhưng vẫn không quên phán lại vài chữ :"Hôn lễ sẽ được cử hành trong năm nay ! Mong ai có thiệp sẽ đến tham dự !"
Nhìn người đó ôm cô bước ra ngoài , Thiên Tỉ như cảm thấy bị ong chích khó chịu đến tột cùng. Mọi thứ như bị đảo lộn , anh chắc chắn mình không nhầm người cho dù cô ấy có biến thành tro anh vẫn nhận ra vì ...... trái tim anh đã mách bảo thì sẽ không sai.
Anh cũng không muốn ở lại thêm nữa , leo lên xe phóng thẳng ra đường lớn. Thiên Tỉ liền bấm số gọi , âm thanh tút tút kéo dài một chút liền nghe thấy một giọng khàng khàng bên đầu dây :" Alo ! "
Thiên Tỉ không nói nhiều văn vẻ , gón gọn vài chữ liền tắt máy :" Chú điều tra xem ! Cô gái tên Mộng Diệp và người bồng cổ đi là ai ?"
Trong bữa tiệc , một sự choáng ngộp xuất hiện , không khí như lạnh hẵn đi mọi người chỉ còn lại một chủ đề để bàn tán :
"Chuyện gì xảy ra vậy ?" , " cô gái đó là ai ?" , " anh chàng đi sau là ngôi sao đang nổi thì phải !" , " kết hôn sao ? Tôi không nghĩ người như hắn lại kết hôn đấy !" ,......
Ngoại trừ Đoản Bách Nhiên ra thì cả Thiên Tỉ và Mộng Diệp làm người ta mơ hồ về họ. Thật chất là dù họ là chủ tịch của một trong những tập đoàn đứng thứ 10 trong nước nhưng khả năng họ lộ diện ra ngoài cũng gần như bằng không vậy. Các buổi họp dù quan trọng cỡ nào thì Mộng Diệp cũng chỉ cử tay chân của mình đi. Thiên Tỉ càng khỏi phải nói , thế giới bên ngoài chỉ biết anh đang mở công ty ra thì cũng chả biết gì nhiều , không ai nghĩ rằng hai người họ là chủ tịch cả.
Chiếc xe của Thiên Tỉ lao đi và không dừng bất kỳ đèn giao thông nào. Anh bất chấp luật lệ an toàn chỉ theo cảm tính lao xe về phía trước.
TING.....!!!!!!!!!!!!!!!!
Thiên Tỉ giật mình thắng gấp , chiếc xe anh đụng phải một chiếc xe khác đằng trước. Sự va chạm không nặng nhưng đủ làm anh giật người , đầu đập phải vô lăng. Gả tài xế xe kia bước xuống xem chiếc xe thân yêu của mình , thấy chỉ bị trầy nhẹ nên cũng không muốn làm to chuyện :" Có biết lái xe không vậy ?! Muốn chết hả !!" Hắn ta lên xe phóng đi nhanh.
Thiên Tỉ thả lỏng người vào ghế , đôi mắt một mí sâu khoé đã bắt đầu ẩm ướt đỏ hoe. Đã bao lầu rồi anh chưa rơi nước mắt nhỉ ? Anh đã từng hứa sẽ kiếm thấy cô bằng mọi giá nhưng hiện tại tìm thấy rồi sao lòng anh không vui.
Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại câu nói của Bách Nhiên :" Vợ sao ?"
Miệng anh cười nhưng nước mắt vẫn tuông :" Ông trời thật biết cách trêu người ."
Câu nói vô thức ý nghĩ dường như không còn. Lòng anh khá đau , tim anh siết chặc. Tại sao cô lại không chờ anh ? Tại sao lại giả vờ không biết anh ? Dù cho cô có thay đổi bao nhiêu thì anh vẫn biết rõ cô là Bách Diệp.
Một ngàn ý nghĩ trong đầu anh tuôn trào vì cô , vì lời hắn nói , vì kỉ niệm lúc ấy và vì lời hứa lúc đầu. Anh nhẹ nhàng mở lời trong lòng dù trong xe không có người khác nghe thấy nhưng vẫn nói rất nhỏ :" Mọi thứ thay đổi rồi sao ?"
Giọt lệ cuối cùng cũng lăn trên bờ má , nóng ẩm , ước át. Anh nhắm mắt lại để buông bỏ thực tại đau đớn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top