Chương 3: Tối anh đưa em đi dự tiệc !
Chương 3: Tối anh đưa em đi dự tiệc !
Ánh nắng rọi vào phòng qua khe rèm ,phất phản vào cái giường êm ấm. Mộng Diệp suốt đêm ngủ không được đến lúc Đoản Hắc rời đi. Ánh sáng chói loá ấm áp buổi sáng hiện tại làm cô rất khó chịu.
Cô bật dậy cầm lấy remote bấm nút đóng cái rèm cửa lại. Căn phòng lại tối u tối ù , Mộng Diệp cảm thấy thoả mãn với căn phòng như thế này. Kéo chăn , nằm xuống êm dịu vào giấc ngủ.
CỐC !! CỐC !!!
Âm thanh vang vọng khắp phòng , Mộng Diệp bực bội cuốn người vào chăn.
CỐC!! CỐC !!!!! CỐC !!!!!!!!!!!!!
Âm thanh gõ cửa vang lớn hơn và nhiều hơn. Cô xoay qua xoay lại một hồi cũng quyết định ngồi dậy mở cửa.
ẦM !!!!!!!!!
Mộng Diệp mở cửa rõ mạnh , thể hiện sự tức tối , hầm hực trong lòng cô.
Đằng sau cánh cửa chính là quản gia của nhà , bà lúc nào mặt cũng nghiêm nghị ít nói làm ai cũng sợ. Nhưng từ lúc cô bước chân vào nhà này , chỉ có bà thật lòng đối xử với cô không giống như những người hầu khác.
Trên tay bà cầm theo một khay đồ ăn sáng nóng hổi. Cô xoa đầu tạo nên một bớ tóc rối trên đầu. Nhìn món đồ ăn ngon lành trên tay bà liền khó chịu càng thêm khó chịu.
-" Không phải con đã dặn đừng nấu đồ ăn sáng cho con sao !"
Khuôn mặt im lặng , đôi mắt nghiêm nghị không nói lời nào. Cô thấy thế cũng hiểu ý liền nhận cái mâm mà than thở :
-" Rồi ! Rồi ! Con ăn là được chứ gì bà Lý ! Lại là lệnh của hắn phải không?"
Bà vẫn im lặng đưa khay cho cô. Mộng Diệp nhìn ý hiểu nghĩa , chỉ mỗi lần hắn về là luôn đốc thúc cô ăn bữa. Cô thở dài , lẩm bẩm trong miệng vài từ.
" Không hiểu vì sao hồi đó mình quen được hắn nhỉ ?"
Trước khi cô đóng cánh cửa phòng lại Lý quản gia nhét vào tay cô một thư mời mà nói :
-" Cậu chủ dặn ! Tối nay cô chủ phải đến dự bữa tiệc này với cậu ấy. Cậu ấy còn nói cô muốn hay không cũng phải đi !"
Nghe xong đủ thấy phiền , cô chỉ gật đầu rồi đóng cửa lại. Không cần Bà Lý nói cô cũng hiểu là " mượn hoa trả phật " mà.
Đặt khay đồ ăn xuống bàn , mở rộng cái rèm vừa đóng lại. Bây giờ bắt đầu tận hưởng ánh nắng ban mai. Cái sự dịu nhẹ ấm áp của nắng làm cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Nhìn ra cái khuôn viên " ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ " kia làm cô bật cười rơi nước mắt.
Cô không nghĩ anh ta lại tin lời cô như thế.
Nhớ lại 6 tháng trước , cô chỉ đơn thuần muốn căn nhà trở nên ĐẶT BIỆT một chút , ai ngờ rằng anh ta lại làm kiểu này chứ.
Dựa đầu vào cửa sổ , cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi phun ra ba chữ .
-" Đồ con nít "!
Đi lại khay cơm cô phát hiện có một cái phong thư , liền mở ra đọc.
" Tiểu Bảo Bối !
Bữa tiệc này em nhất định phải đến !
Mua đồ đẹp đi !
Dùng thẻ của anh !
Buổi tối anh về đón ! "
Cô vò nát lá thư quăng vào thùng rác. Đầu cô như bốc hơi , tức giận nổi cả gân xanh.
Anh tưởng cô không có tiền sao !
Đường đường là chủ tịch của tập đoàn Tinh Lam , nằm trong 10 tập đoàn lớn ( thua tập đoàn Thiên Diệp của Thiên Tỉ và tập đoàn Đoản Phong của Bách Nhiên ).
Trong giới thượng lưu ai cũng biết Tinh Lam là công ty mới nhưng lại phát triển rất nhanh. Đa phần là nhờ hợp tác cùng Đoản Phong còn lại do cô tự làm.
Mộng Diệp nhìn chăm chú chiếc thẻ vàng rồi nở một nụ cười ranh mãnh , nói :
-" Để xem ".
Cô sửa soạn một bộ váy đen trên đùi , cái áo sọc dọc sẻ vai thanh lịch tạo nên một sự ưu nhã lịch sự nhưng lại không kém quyến rũ. Cô lại bước ngang qua căn phòng nhỏ , mở cửa ra liền thấy hàng vạn trang sức phụ kiện xa sỉ. Mộng Diệp chọn đại một đôi bông tai , một sợi dây chuyền liền xuống đại sảnh.
Ở trung tâm thương mại , dòng người qua lại tấp nập. Các quý bà quý ông sang trọng chọn những mặt hàng sánh ngang phẩm cấp của mình , các gia đình nhỏ hay những người bình dân khác cũng chọn lựa cho mình thứ vừa ý nhất.
Hôm nay thứ hai đầu tháng cũng như mọi lần Trung Tâm Thương Mại Grader lại có những ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu khác nhau.
Đối với Mộng Diệp thì những cái ưu đãi đó cô không quan tâm. Điều mà cô quan tâm chính là làm sao xài hết cái thẻ vàng này.
Một nụ cười bí hiểm trên gương mặt cô ở ngay đây nhưng đủ làm cho ai đó giật mí mắt liên tục. Đoản Tổng nhẹ nhàng hạ bút xuông , tay chấp lại để dưới cầm mà than thở vài câu.
-" Lại nữa rồi ! Bảo Bối em lại ...."
Chưa kịp than thở xong , tin nhắn điện thoại liền reo lên chục tin nhắn về các khoản trừ thẻ.
Anh nở nụ cười vừa ân ái vừa nham hiểm mà nói.
-" Kệ em !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top