Chương 2: Vợ Yêu.

Chương 2: Vợ Yêu.

        Trên chiếc xe hiệu Rollroy đời mới nhất. Chiếc xe màu đen sang trọng được khảm kim cương quý giá hàng triệu tệ. Ở hàng sau xe một người đàn ông lịch lãm dáng ngồi chân chéo tay khoanh thể hiện sự quyền quý của anh. Mặc trên người bộ đồ vest đen sang trọng có viền xám nhẹ.

        Anh chàng ấy dùng tay trái xoay xoay hột nút vàng bên cổ áo tay phải mà nói :

- Lưu Tịnh ! Chạy nhanh chút !

-" Vâng "!

         Đoản Bách Nhiên nhàng hạ ngồi trên xe thong thả cho đến trước cửa biệt thự.

        Biệt thư được xây ở gần bìa rừng nên tạo cho người sống một cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Kiến trúc toà nhà mang đầy phong cách Châu Âu nhưng lại đang xen sự cổ kính trong phong cách Đông Nam Á. Khu nhà rộng đến 1.500m2 , hàng rào là gạch khảm đá nên đến tối lại phát sáng lên qua ánh đèn chiếu rọi. Những bức tường sau cùng được quấn quanh bằng dây leo tạo nên sự mờ ám cho ngôi nhà bên trong.

        Đi qua lớp tường thành ấy lại là một khuôn viên theo cách mở rộng. Bên trái như một rừng cây nhỏ nhưng thật chất chính là tổ chim quý. Các loại chim bên trong đó đều nằm trong danh sách đỏ những động vật sắp tuyệt chủng. Nếu theo chính sách thế giới của hội liên hiệp đỏ bảo vệ động vật thì không được nuôi chúng, nhưng lại không biết là Đoản Bách Nhiên đã dùng cách gì mà được nuôi chúng theo một cách hợp pháp. Bên phải lại đơn giản hơn theo phong cách nhật hoà hợp với phần bên trái. Những con suối nhỏ róc rắc với các viên đá to nhỏ cầu kì xếp dài nối liền hai bên lại với nhau. Nhìn một bên thì rất đơn giản nhưng nhìn tổng thể thì lại tạo nên cảm giác như đang vào rừng chứ không phải nhà. Phần giữa chính là ngôi nhà mang phong cách Châu Âu cổ điển ,các thanh lang tuy được lát men nhưng lại đính thêm những thạch anh đen huyền.

      Không thể diễn tả thêm về ngôi nhà này nữa !

          Vì chính ngay cả tác giả không hiểu vì sao Đoản Bách Nhiên lại xây ngồi nhà nữa phần mộng mơ như cổ tích nữa phần lung linh quyền quý như bá tước.

       Anh bước vào phòng ngủ liền thấy có một người đang ngồi chờ anh nhìn bên cửa sổ. Đoản Hắc cười ranh mãnh bước tới gần cô mà nói :

-" Chờ anh sao ?"

       Anh ôm từ sau lưng cô , làm cho cô có chút ngạc nhiên liền bừng tỉnh. Người con gái mái tóc đen tuyền dài đến giữa lưng , làn da trắng ngần đôi chút đỏ hồng trên mặt càng tôn lên ngũ quan tinh tế của cô.

         Người con gái đó vòng tay ra kéo khuôn mặt tinh tế của Bách Nhiên nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt thể hiện chút giận dỗi , nói :

-" Có biết mấy giờ rồi không ?"

-" 2 giờ sáng ".

           Anh nhẹ giọng phun ra vài chữ. 

-" Đã thế về chi nữa "!

           Cô hờn hợt di chuyển đôi mắt giận dỗi thành  khó chịu mà kéo , nhéo hai bên má anh.

           Tuy hơi đau nhưng anh vẫn im lặng để cô thích làm gì thì làm , chỉ giữ giọng ấm mà nói tiếp.

-" Về thăm em !"

-" Cái lưỡi không xương !"

- " Chồng nịnh vợ là chuyện thường ".

-" Ai chịu làm vợ anh chứ !"

-" Em đó ! Diệp Mộng !"

       Đôi má cô đỏ ửng , cô cúi người xuống đầu gối để che đi khuôn mặt mình không muốn cho anh thấy. Bách Nhiên thấy thế càng muốn trêu ghẹo cô hơn.

         Anh khẽ vào tai cô thì thầm ba chữ.

-" Anh Yêu Em "!

          Mặt cô đỏ lại càng đỏ hơn , cô cuối sát người vào chiếc áo phông rộng màu trắng của mình. Anh thích thú bước tới ngồi sát cô , dùng đôi môi của mình mà gặp nhấm cái tai cô. Được một hồi cô cũng ngước mặt lên ôm cổ anh mà nói :

-" Anh phải đi Mỹ thật sao ?"

-" Phải ngày đó có việc quan trọng anh không thể bỏ !"

- " Vậy hôn lễ ...."

-" Anh muốn tổ chức sớm hơn nhưng lại không có ngày tốt nên chờ tiếp vậy ."

        Tuy nói hai người là vợ chồng nhưng chỉ qua bản đăng kí kết hôn nên chỉ chứng thực trên pháp luật. Còn ngoài đời không ai biết rằng anh đã yêu người con gái cứu anh ba năm trước và sắp kết hôn với cô gái đó.

        Đêm đã khuya càng khuya hơn ....ak không ! Phải nói là trời đang dần sáng.

      Anh ôm cô ngủ trên chiếc giường sa hoa. Anh cuối đầu tựa vào mái tóc dài sau lưng Mộng Diệp. Bách Nhiên tận hưởng mùi hoa lài nhẹ nhàng mà tóc cô đem lại.

         Mộng Diệp dường như đã rất mệt nên ngủ rất ngon mà không biết rằng chồng cô đã mở mắt nhìn cô. Gương mặt tinh tế , ngoan ngoãn như con nít của cô lúc ngủ chồng cô rất thích.

      Bách Nhiên rón rén ngồi dậy ra khỏi giường , trước khi đi anh không quên đắp chăn lại cho Mộng Diệp. Nhẹ nhàng kéo chăn lên người cô , anh cũng nhẹ nhàng hôn trán cô và khẽ thì thầm :

-" Vợ Yêu , Ngủ Ngon !"

        Anh ra khỏi phòng ngủ liền về phòng làm việc. Tiếng cửa tuy đóng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cho Mộng Diệp biết.

        Cô mở to đôi mắt , ngồi dậy chóng cầm mà thở dài một tiếng :

-" Haizzzz...... Lại nữa rồi !"

           Về khi trời đêm khuya lơ khuya lắc , ngủ tầm cỡ 2-3 tiếng liền lại vào phòng làm việc.  Trời vừa sáng lại lếch cái thân về công ty.

       Cô lắc lư cái đầu một chút liền nằm xuống ngủ tiếp. Thực sự cô ngủ không được khi biết rằng anh vẫn còn thức.

       Đoản Tổng lật vài bộ hồ sơ ra coi xong liền duyệt. Được một lúc anh nhìn ra cửa sổ thấy ánh bình minh rọi vào. Ánh sáng nhẹ nhàng thấp thoáng sau làn mây tạo ra khung cảnh đẹp nên thơ.

        Buông bộ hồ sơ xuống , đi ra dựa vào khung cửa sổ ngắm ánh bình minh ấy. Bất chợt tâm tư của anh lại trỗi dậy.

       Nếu lúc trước anh không đi chung với cô ấy liệu sẽ được như thế này không ? Không phải sau một năm tỉnh lại hoàn toàn mất trí nhớ liệu anh có thể được cô ấy nũng niệu kêu anh là ông xã ? Tại sao anh lại phải đổi tên cô ấy ? Anh sợ điều gì ?

       Hít một hơi thuốc , thở ra làn khói trắng. Anh buông thả đôi mày mà nói :

-" Bách Diệp ! Anh xin lỗi !"
           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top