Chương 4 : Từ Biệt
Việc giúp dân ngăn lũ căn bản đã được giải quyết xong xuôi. Ngay cả cấp phát lương thực cũng làm gọn gẽ. Chu Đệ hài lòng tận hưởng thành quả của mình, đôi mắt lim dim mơ màng
- Ca ca lạnh lùng, huynh sắp phải đi sao?
- Đúng.
- Mang theo muội đi, có được không?
- Không thể.
Mắt cô bé ươn ướt, sụt sùi nắm chặt tay áo Chu Đệ. Hắn bất đắc dĩ xoay người ôm cô bé vào lòng, xoa xoa đầu cô bé
- Muội ở lại đây, ta đã nhờ trưởng thôn chăm sóc muội. Kinh thành xa xôi nguy hiểm, không bằng chốn thảo dã này. Yên yên ổn ổn lớn lên, không phải rất tốt hay sao?
- Muội không cần. Muội muốn đi cùng ca ca. Huynh đã cứu muội rồi, lại muốn bỏ rơi muội hay sao?
- Nghe này Tiểu Ly.... Hắn còn chưa kịp nói hết, cô bé đã bịt chặt hai tai.
Tiểu Ly là tên hắn đặt cho cô bé, không có họ, chỉ có tên, lại lấy chữ "ly" trong từ "hải ly" làm tên, nhằm kỷ niệm. Khi hắn gọi cô bé thân thiết như thế, chứng tỏ hắn thật lòng quan tâm.
Nhưng mà.... Hai tháng trời bầu bạn bên nhau, cô bé đã sinh ra quyến luyến.Cô bé muốn ở gần hắn, không muốn cách hắn quá xa. Một bước, hai bước, cũng không muốn
. - Ca ca, huynh có phải chán ghét Tiểu Ly rồi không?
- Tuyệt đối không
- Thế sao lại không muốn muội đi cùng? Muội không làm vướng chân ca đâu, muội rất ngoan mà, muội còn biết nấu ăn, biết rửa chén,... những gì không biết, muội có thể học....ca ca...
- Nghe ta nói, Tiểu Ly, không phải ta coi muội là gánh nặng. Nhưng chỉ có nơi này, mới thực sự an toàn....
Hắn còn muốn nói thêm...Nhưng đúng lúc này, một đạo thánh chỉ truyền tới, triệu hắn về kinh gấp
Buổi tiệc nào cũng phải tàn. Cuộc gặp nào cũng có ngày ly biệt. Hai tháng ngắn ngủi cho họ trở thành người thân, nhưng rốt cuộc, hắn có con đường của hắn. Cô bé có con đường của cô bé, chia tay tại đây thôi.
Chu Đệ yên vị trên lưng ngựa, phân phó cho lão trưởng thôn đứng khúm núm phía dưới. Hắn giao Tiểu Ly cho lão, lão có trách nhiệm tìm nhà có gia thế tốt nhất chăm sóc con bé.
Chu Đệ nhấn mạnh bốn chữ "hảo hảo chăm sóc" như cảnh cáo, cũng là ép buộc. Lại dặn dò Tiểu Ly thêm một lúc, mới an tâm rời đi. Vó ngựa vừa giương cao, Tiểu Ly đã khóc gào, cô bé vừa giãy khỏi hai gọng kìm chặt cứng của trưởng thôn, vừa kêu la
- Ca ca! Ca ca! Cho muội đi, cho muội đi cùng huynh!
Dáng điệu khổ sở cùng khuôn mặt đẫm lệ khiến ai ai nhìn vào cũng dấy lên thương cảm. Tội nghiệp cô bé, phải rời xa người thân thiết, ở lại chốn xa lạ này. Tiểu Ly kêu khóc hồi lâu, mệt mỏi liền ngã xuống đất ngất đi.
Chu Đệ đã đi xa, làm sao mà nghe thấy lời van xin của cô bé được. Mà lúc này, lão trưởng thôn mới vừa nhu thuận trước Tứ hoàng tử, cam đoan chiếu cố tốt Tiểu Ly, còn ôm chặt cô bé lại đứng một bên cười lạnh.
Lão nhìn con nhóc gầy tong teo, lấm lem bụi bặm dưới đất, hừ một tiếng. Tốt, đi rồi thì không cần giả vờ làm chi nữa. Khi nãy,vì có hoàng tộc nên lão chẳng còn cách gì, đành phải nhắm mắt mà đồng ý. Chứ bắt lão lo cho con nhóc không cha không mẹ, lại chẳng có tiền đồ này, thà bắt lão bỏ hết ngân lượng cho các cô nương của lão còn hơn đi.
Nghĩ đến là tức giận, nhà lão người làm còn tiếc không cho cơm ăn,há chăng lại mang theo cái của nợ này đến ăn không nhà lão. Bực bội, liền hướng người Tiểu Ly đạp một cái. Con nhóc sao chổi này, từ đâu chui ra mang rắc rối đến cho hắn. Nghĩ nghĩ một hồi.
Ta không nuôi được thì cho nó làm nha hoàn đi. Nha hoàn không công, không phải trả lương, cơm ăn cũng ít, mà tương lai....không chừng... Lão nâng khuôn mặt cô bé lên, thô bạo mà nhéo vài cái. Hảo, da dẻ mịn màng,không chừng lớn lên là tiểu mỹ nhân chứ chẳng chơi. Hề hề,lão âm thầm suy nghĩ, con bé này cũng co chỗ hữu ích.
- Kéo nó về nhà cho ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top