Chương 3 : Diệu Kế Ngăn Lũ

"Kìa, muội không có nói xạo đâu nha"

Cô bé cười tít mắt, vẫy tay với một đàn hải ly đang nằm phơi nắng trên tảng đá

Chu Đệ âm thầm quan sát, và chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Lũ xiết đến thế, mà cái tổ bằng gỗ của gia đình hải ly, tựa như có keo sính cứng lại với nhau, liền thành 1 khối, mặc kệ nước ào ạt cuốn qua, cũng vẫn không mảy may suy suyển

Khoát tay gọi một hộ vệ tới bên, hắn nhỏ giọng ra lệnh vài điều. Người đó sững người ngạc nhiên một lúc lâu, lướt qua cô nhóc nãy giờ vẫn hồn nhiên nghịch nước, gục gặc cái đầu, rồi mới khoan khoái mà phục lệnh

Tốc độ làm việc của ngự lâm quân thật sự bất phàm. Chỉ trong chốc lát, hơn trăm cây gỗ to nhỏ đủ kiểu đã được xếp thành từng chồng lớn trước mặt Chu Đệ.

Chiếu theo cách hải ly làm tổ, quân lính rất nhanh dùng dây thừng bện chặt các thân cây lại với nhau, lại dùng nước bọt hải ly làm keo dính

"Khoan đã!"

Đúng lúc bọn họ định đặt những tấm bè cây vắt ngang trên dòng nước, cô bé đứng nghịch ngợm với lũ hải ly nãy giờ bỗng cất tiếng ngăn lại

"Có gì sao?"

"Ca ca lạnh lùng, A Nha nói phải cắm dọc xuống lòng sông mới ngăn được lũ."

(A Nha là 1 con hải ly nhỏ)

'Tiểu tổ tông, bề mặt cây to thế này, không cắm được đâu."

Chẳng biết ai đó kêu lên, đám lính liền cười ầm. Lời con nít, không chấp.

"Vậy thì vót nhọn là được mà." Cô bé ngây thơ đáp.

Lúc này, tiếng cười nhạo không còn nữa, mà thay vào đó là những tiếng xuýt xoa. Đúng vậy, nghe qua thì đây là một biện pháp vô cùng đơn giản. Nhưng không phải ai, lúc nào cũng nghĩ ra

Nhưng cô bé, nếu cắm thẳng xuống, khi lũ lớn quét qua, tấm chắn gỗ này sẽ không chịu nổi sức cản mà vỡ ra mất.

"Nhưng mà nước bọt của A Nha là loại keo dính chặt nhất."

"Nó chỉ dùng được với những cành cây nhỏ thôi"

" A...."

Cô bé kinh ngạc quay đầu lại, liền bắt gặp một ngự lâm quân tuổi còn khá trẻ, ước chừng khoảng 15, 16 tuổi gì đó, nhưng qua phục trang có thể thấy cấp bậc tương đối cao. Y đang mỉm cười nhìn cô bé.

Cô bé lại xấu hổ đỏ mặt quay đi. Đúng thế, suýt nữa bé quên mất. Keo làm bằng nước bọt hải ly, chỉ phát huy công dụng với những vật nhỏ bé Chả trách sao, bọn nó chỉ mang những cành cây về làm tổ. Cúi xuống thì thầm với A Nha một lúc lâu, cô bé lại quay người nói với Chu Đệ

A Nha nói là, có một loại keo dính rất chắc chắn, còn chắc hơn cả nước bọt hải ly nữa đó...Đi sâu vào rừng, đến mấy cái cây cao nhất, lớn nhất, lấy nhựa của nó...

Rồi như để xác nhận, cô bé liền đưa mắt nhìn chú hải ly.Thấy được cái gật gật của nó, bé thở phào nhẹ nhõm.

"Còn chờ gì nữa, các ngươi mau đi lấy về, bổn soái muốn xem đó là thứ keo gì."

Một tiếng dạ ra vang lên.Ngự lâm quân lập tức chạy đi. Không quá một khắc sau, đã mang theo thành qủa trở về.

"Thống soái, là nhựa thông."

Chu Đệ đón lấy đĩa sứ từ tay người lính, đưa lên mũi ngửi. Một thứ mùi hăng hắc xộc vào khí quản.

Đúng là nhựa thông, tốt lắm,mau trát tất cả chỗ các ngươi lấy về lên mấy tấm bè gỗ này đi

Thêm một tiếng vâng mệnh rung chuyển đất trời. Toàn bộ nhân lực trong đoàn cứu lũ đều rất chuyên tâm bôi, trát, phết nhựa thông lên bè gỗ đã vót nhọn. Sau khi đâu vào đấy,lại bắt đầu cắm nó xuyên xuống lòng sông. Tấm bè chắc chắn như bức tường thành vững chãi, ngăn cản dòng nước điên cuồng lao đến,hiên ngang mà kìm hãm cơn lũ, không cho nó có cơ hội vượt qua mà phá hoại dân chúng

Nhưng có vẻ, trận lũ này không bình thường cho lắm. Mà đúng là nó không bình thường thật.Vì kẻ tạo ra nó, không phải tự nhiên, mà chính là Thượng cổ Yêu thú, sát thần vạn năm, chính vì vậy, nó mang theo sát lực vô cùng lớn mạnh. Sát khí hoá thành những móng vuốt vàng sắc nhọn, chực chờ bẻ gãy những bức tường ngăn lũ.

Lúc này đây, có một gia đình nhỏ đang đi qua cây cầu gần đó. Sát khí cảm nhận được mùi máu tươi chảy trong huyết mạch con người yếu ớt, liền buông tha cho mấy tấm bè gỗ, mà quay sang tấn công gia đình nọ. Máu, máu,máu,nó muốn máu để tăng pháp lực

Sát khí lúc này đã cuồng nộ hơn gấp ngàn lần,huyễn hoá thành nhân hình,hai cánh tay như hai lưỡi dao sắc bén lao vùn vụt về phía gia đình nhỏ.

Người đàn ông,có lẽ cảm nhận được hiểm nguy, liền kéo theo vợ con nhảy xuống sông. Bản thân ông lại ôm chặt lấy thê tử cùng hài nhi, lấy thân mình làm đệm thịt cho họ. Khoảnh khắc vợ con ông tiếp đất an toàn,cũng là lúc.....

"Rắc!" Móng vuốt cắm xuyên tim,máu phun ra như thác. Nhân thân của sát khí đã nuốt trọn người đàn ông vào bụng.

"Phu quân!" - Người phụ nữ gào lên trong tuyệt vọng. Nhưng bà ý thức được, lúc này đấu với kẻ kia không phải là ý tốt, trọng yếu là bà phảo bảo vệ con trai

Sát khí dường như vẫn chưa thoả mãn. Nó liếm liếm cái môi, ra chiều thích thú, rồi một lần nữa lao đến...

"Rắc!"

Nhưng lần này không phải tiếng xương vỡ,mà chính là tiếng nguyên thể rơi xuống như cát. Thanh trường kiếm đâm xuyên qua bụng ác linh.

Nó nhe nanh trợn mắt, móng vuốt bổ nhào về phía kẻ vừa đâm nó, Thanh kiếm còn cố định trong bụng con yêu linh, không thể rút ra,nên Chu Đệ chỉ có thể đứng im chờ đợi móng vuốt con ác linh cắm vào ngực mình, rút máu.

Đúng lúc đó, một thân ảnh nhỏ bé lao đến chắn trước mặt Chu Đệ...Móng vuốt sắc nhọn của ác linh dừng sững lại...cách cổ cô bé chừng nửa tấc.

'Tránh ra!"

Chu đệ hét lên.Khốn kiếp, không dưng cô bé này chạy ra đây làm gì. Nếu đôi móng vuốt này không dừng lại, mà trực tiếp cắm vào cổ cô bé,thì có phải đi đời rồi không

Cô bé run run, môi mấp máy nói ko nên lời. Ban nãy ,không hiểu sao khi thấy ca ca này gặp nguy hiểm, cô bé lại vô thức lao ra chắn trước mặt hắn. Lúc đó, cô bé không có chú ý,nhưng giờ đây, nhìn rõ những móng tay dài, sắc, nhọn hướng cổ đến mình, cô bé không kìm được nuốt một ngụm nước bọt lớn. Nguy hiểm quá.

Một bàn tay ấm áp phủ lên mắt cô bé, bóng kiếm bạc vung lên ba tấc, chém tan con ác linh thành trăm mảnh.

"Đã không sao rồi.'

Chu Đệ bế cô bé lên, để bé vùi đầu vào ngực mình mà khóc. Cũng không trách được, cô bé hoảng sợ quá mức rồi. Ác linh bị tiêu diệt, cơn lũ như rắn mất đầu, không còn hung hãn như trước. Nước lại chảy hiền hoà, cá lại tung tăng bơi lội, hệt như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra

Ban đêm,trên chiếc giường nhỏ trong quân lán,một thân ảnh nhỏ bé nằm thiêm thiếp. Bàn tay nhỏ bé, nắm chặt lấy bàn tay lớn hơn. Nắm chặt đến mức người kia có làm sao cũng không gỡ ra được.Cuối cùng đành phải để mặc tay mình bị nắm lấy cả đêm. Bàn tay to ấm áp khẽ vỗ về lên mái tóc đen

- Đừng sợ,sẽ bình an thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: