CHƯƠNG II : TRỜI XUI ĐẤT KHIẾN, KHÔNG PHẢI AI KHÁC MÀ LÀ CẬU !

Chúng nó luôn phải chạm mặt nhau bởi hầu như buổi học nào Slytherin và Gryffindor cũng được sắp học chung với nhau. Tất nhiên, chuyện gì tụi nó trải qua cũng gần như đều có sự có mặt của đối phương.

Có lần, tụi Hermione trốn ngủ đi ra cái chòi của lão Hagrid, kết quả là khi đi về bị giáo sư McGonagall phát hiện, rồi sau đó là một buổi tối bị phạt cùng vói thằng Malfoy. Tại sao thằng Malfoy lại có mặt và tệ hơn là cũng bị phạt chung luôn chứ? Không lí do nào khác là nó lén đi theo đám nhóc này. Khi tình cờ nghe tiếng bước chân dưới Sảnh, nó đã thử ngó xuống và nhận ra ngay con bé tóc xù kia, không hiểu tại sao nhưng nó lại chẳng thể yên tâm mà lên giường đi ngủ nên mới mò theo, biết chuyện nên đi báo với giáo sư, kết quả lại là làm ơn mắc oán, còn bị phạt chung.

Tụi nó bị phạt cùng nhau buổi tối đó, suốt tối thằng Draco đi cùng thằng Harry, Hermione lại đi cùng bác Hagrid và Ron. Vào rừng Cấm mà, thằng Draco rõ là ngần ngại với vụ bị phạt lần này khi cứ không đứng yên một chỗ được, hơi thở ra vẻ gấp gáp. Harry cứ tưởng nó sợ người sói, thực ra không phải vậy, gia đình Malfoy có một loại nước hoa rất đặc trưng là thứ đồ gia truyền, người ngoài không thể nào có được, thứ này xua đuổi người sói, cho nên việc ngại người sói đối với Draco là việc giống như trẻ con Muggle gặp côn trùng thôi. Điểu nó luôn lo là Hermy đi với lão Hagrid vụng về, không biết là có xảy ra chuyện gì hay không. Cho tới lúc Harry gặp nguy hiểm ở giữa rừng, lúc đó nó không biết làm sao, mới tận dụng tình thế chạy đi tìm lão Hagrid, cũng nhằm mục đích xem Hermy có an toàn hay không.

Tối đó nó về, toàn thân ê ẩm vì đi bộ nhiều, nhưng điều đó không quan trọng. Điều nó nghĩ nhiều nhất bây giờ là tại sao lúc nãy nó lại lo cho con bé tóc xù đó như thế, rõ ràng hai đứa có thân gì mấy đâu, thậm chí tụi nó còn chưa nói chuyện đàng hoàng lần nào. Một điều lạ nữa là cảm giác lo lắng ấy làm cho Draco lạnh lùng thường ngày chột dạ, nó làm cho dáng vẻ cậu trai lãnh đạm thường ngày khác hẳn đi (mấy đứa tinh tế nhìn sắc mặt của nó lúc đó là biết =.=).

Nó mệt mỏi vùi đầu vào đống gối, thiêm thiếp đôi mi, mơ màng chìm vào cõi mộng.

Phòng ngủ nam sinh nhà Slytherin buổi sáng ồn ào, nhốn nháo, lúc tối có đứa học xong để quên sách, giấy dưới phòng sinh hoạt chung, thế là vội vàng chạy đi lấy bỏ vào cặp xong mới dám đi thay đồ. Thằng Draco như cưỡi ngựa xem hoa, đứng xem cái đám bát nháo xung quanh mình, mặc cho nó cứ lộn xộn, lung tung. Mặc dù hơi không mấy tốt khi tỉnh giấc, nó vẫn cố gắng thức giấc sớm hơn bọn kia.

- Lúc tối mày làm gì mà lảm nhảm giữa đêm thế ?

- Hửm?

Một bàn tay đập mạnh lên vai nó, tiếng nói cất lên từ phía sau gáy Draco, thì ra là thằng Goyle! Nó nhíu mày kiểu khó hiểu nhìn thằng bạn. Lảm nhảm? Chắc là tối qua lại mơ rồi.

- Tao nói nhảm cái gì?

- Mày cứ luôn miệng "Alizza... Alizza". Thế đấy!

- ...

Malfoy không trả lời, nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu một cái rồi quay lưng đi, hướng về cái cửa dẫn từ phòng sinh hoạt chung ra con đường dẫn ra Đại sảnh. Tụi nó hòa vài dòng người đang đi vào Đại Sảnh để dùng bữa ăn sáng, không khí ở đây lúc nào cũng vậy, rất vui vẻ, náo nhiệt. Ngày mới, có đủ các thể loại biểu cảm trên khuôn mặt của tụi học trò, mới có vài buổi đầu, có mấy đứa nhớ nhà ăn không vô, mới sáng ra mặt đã uể oải, có nhiều đứa thấy phấn khích với môi trường mới, đặc biệt là do không có sự kiềm cặp của nhị vị phụ huynh, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Ánh nắng buổi sớm mai mỏng nhẹ chiếu vào Sảnh đường, nới tụi nó ngồi dùng bữa sáng và đón thư tín mới từ gia đình, từng sợi nắng dệt nhẹ lên từng khuôn mặt non trẻ của bọn nhóc năm nhất, làm khuôn mặt của toàn thể học sinh sáng hẳn lê. Duy chỉ có khuôn mặt Malfoy vẫn toát ra vẻ lãnh đạm, nhợt nhạt đến khó tả. Ánh sáng mặt trời như bị bẻ cong khi đi tới trước mặt nó, buộc phải đi hướng khác chứ không thể nào trực tiếp chiếu rọi vào khuôn mặt ưu tú này.

Tụi nhỏ dùng bữa sáng, đọc thư hay nhận đồ từ gian đình gửi tới trong khoảng gần một giờ đồng hồ. Trong suốt khoảng thời gian "nhạt nhẽo" của bữa sáng thường lệ, chỉ có một điều khiến cho Malfoy cảm thấy có hứng thú mà trong chốc lát có ý định muốn kéo dài bữa ăn sáng ra thêm chút nữa, đó chính xác là cô bé tóc vàng xoăn xoăn ngồi đối diện nó tận bên dãy bàn của nhà Gryffindor. Nếu nhấp một thứ gì đó xong hoặc cho một miếng gì đó cho vào mồm nhai thì nó lại ngước lên nhìn sang "bên kia" nếu không muốn nói là cả sáng nó để ý đến con bé trong vô thức, thật sự chắc nó cũng khống nhận ra là mình đã để mắt đến cô gái trong-tầm-mắt với một mật độ hơi bị dày đặc.

Tiết học đầu tiên trong ngày hôm nay của Gryffindor và Slytherin sẽ diễn ra tại vườn thuốc. Tất nhiên, tụi nó lại phải chạm mặt nhau. Cả buổi, con bé tóc xoăn cứ lo giơ tay phát biểu, còn thằng bé tóc bạch kim cứ thế hướng toàn sự chú ý của mình lên cô bé kia. Chơi nổi một chút thì sao nhỉ?! Cho tay vào miệng của mấy cây thuốc đó đúng là trò ngu ngốc mà sau này nghĩ lại chắc nó phải thấy xấu hổ lắm. Nhưng mà nó của lúc đó không nghĩ nhiều, làm cho Hermy của chúng ta chú ý cái đã. Khi mà mọi ánh nhìn hướng vào nó, nó cố tình để ý xem cô có nhìn nó như nó muốn không. Và kết quả là cả ngày hôm đó cơ mặt nó giãn ra thấy rõ.

Sau hôm đó, tụi nó "thân" hơn, à nói chung là tụi nó làm sao mà thân theo nghĩa thường được! Hai đứa này gặp nhau thường xuyên hơn, có nghĩa là tần suất mà tụi nó chạm mặt nhau tăng lên dày hơn lúc mới biết nhau. Tụi nó gặp nhau vào các bửa ăn dưới Đại Sảnh đường, chạm mặt nhau ở cầu thang dẫn lên lớp học, đụng mặt nhau ngoài con đường dẫn tới sân Quidditch... tất cả những tình huống, dù cho Hermione nghĩ là nó đen đủi tới nổi một ngày chạm phải mặt của con chồn hôi đó cả chục lần, lại là sự sắp đặt "tinh vi" của con chồn kia.

Sau hôm buổi thi đấu Quidditch đầu tiên của năm, cả đám Gryffindor xúm nhau ăn mừng từ ngoài sân đấu về tới phòng sinh hoạt chung, chui vô từng phòng ngủ, la ó om sòm cả một vùng trời. Phía bên kia sân đấu, một đống những cái mặt xị nạnh của mấy đứa nhà Slytherin trưng ườn ra đó, lủi thủi đưa nhau về phòng sinh hoạt chung. Malfoy vát cái mặt tẻ nhạt của nó đi ngang qua đám hét hò của nhà Gryffindor, chạm phải mặt con bé tóc xù học giỏi, đây chỉ là sự tình cờ, con bé đang rôm rả với tụi Harry. Malfoy lướt ngang qua Hermione, kịp bắt được nụ cười rạng rỡ thiện lương của con nhỏ "máu bùn".

Tối hôm đó trăng sáng. Khỏi phải nói, ai cũng biết nhà Gryffindor ăn mừng đến nửa đêm để nỗi Giáo sư McGonagall phải lên nhắc nhở tận phòng ngủ nam sinh. Ai biết đâu bên khu phòng ngủ nhà Slytherin lại có một đứa đang mộng mị nói mớ đủ cả kiểu. Thằng tóc vàng thường ngày lạnh lùng cool ngầu, nhiều nữ sinh theo đuôi tới đâu thì nếu nhìn thấy nó nằm mơ nói mớ thì bảo đảm bảo khối cô vỡ mộng hoặc không tin vào mắt mình.

Không biết là do cả buổi chiều, ngay cả khi ăn hay tắm, nụ cười của Hermy luôn lảng vảng trong tâm trí nó, hay là như một thứ gì đó định kỳ, đến hạn trăng tròn nó lại mơ thấy những đoạn giấc mơ rất kì lạ.

Giấc mơ của nó, giống như thứ gì đó đưa người ta quay ngược thời gian, bởi vì bản thân nó luôn cảm thấy rằng, dường như mình thực sự đã trải qua những việc xuất hiện trong giấc mơ đó, mọi cảm xúc đều rất đổi chân thực.

Ai đó lấp ló bên một cái kệ sách trong thư viện rộng lớn của trường Hogwarts, hướng nhìn hình như là về cô gái tóc xoăn ở dãy bàn trước mặt. Dù là đang mơ mà thằng Malfoy nó vẫn nghĩ rằng thật nhàm chán khi chỉ mơ thấy những khuôn mặt này với những hoàn cảnh khác nhau!

***

- Ây! Xin lỗi vì đụng trúng bạn nha.

- À không có gì đâu...

*Cậu trai lấp ló lúc nãy đang cấm cuối nhặt giúp cô gái kia đống sách rơi ra sàn do cả hai đâm phải nhau với cái mặt đang dần nóng và đỏ lên thấy rõ*

- Cậu không sao chứ ? Tôi đã đụng phải cậu một cú khá mạnh đấy...

- Không sao mà, à, kể từ lần gặp đầu tiên, tới nay khoảng 1 tuần cậu nhỉ ?

- Ừ phải rồi ^^ đi cùng một hành lang nhưng muốn gặp được cậu quả là khó ghê!

Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện, chàng trai có mái tóc vàng đưa cô gái tóc xoăn về đến cửa nhà cô ấy. Tối hôm đó, cả hai đều có cảm giác rất lạ.

***

Vài ngày sau đó, tất nhiên mọi chuyện đều ổn, chỉ có Malfoy cảm thấy không ổn, đúng hơn là nó hơi buồn. Vì sao chứ ? Mấy hôm nay mọi người đều lo ôn tập cho kỳ thi qua môn cuối năm học, con bé tóc xù kiêu ngạo kia thì khỏi phải nói, ngày thường nó đã bị che khuất bởi chồng sách, mấy ngày nay lại bỏ bữa nữa chứ, mọi người trong Gryffindor có thể dễ dàng kiếm nó và biết chắc nó đang ở đâu, cứ đi vào nhà sinh hoạt chung của nhà Gry và nhìn tới chỗ có hai cái bàn kê sát với nhau, khuất sau đống sách vở với những cuộn giấy da, là nó!

Ngoài việc chỉ có thể quan sát con bé từ xa vào những giờ học chung giữa hai nhà, tụi nó không chạm mặt nhau, chính xác hơn là Hermy bận đến nỗi, Malfoy biết rằng nếu nó có gây sự thì nó cũng không quan trọng bằng đống bài luận của cô bé đâu !

Cả tuần nay có vẻ cậu nhỏ nhà Malfoy rất gắt gỏng, nó biết Hermione bỏ bữa tối, đã rất khó chịu, bữa sáng lại còn qua loa nốt. Nó đã nhìn con bé mỗi khi đến giờ ăn ở Sảnh đường, thiếu điều đếm luôn cả những miếng mà Hermione ăn vài mồm. Nhưng mà, sao nó lại lo nhỉ ? Chẳng phải chúng hay cãi nhau sao ? Nó thậm chí còn không ý thức được rằng, chính bản thân nó đang có vấn đề không nhỏ với cô bé kia.

Vào cái đêm bộ ba kia đi vào căn hầm bí mật, đêm đó Draco bị sốt, tuy kéo dài không lâu nhưng lại khá nhiều mồ hôi, câu ta căng thẳng! Lại mơ à ? Đúng, lại mơ. Nhưng giấc mơ lần đó, không phải chỉ có khung cảnh đơn giản ít người qua lại, không phải chỉ có cậu trai tóc vàng và cô gái tóc xoan có màu hạt dẻ. Giấc mơ đó rất bi kịch.

***

Khoảng giữa buổi sáng trong nhà kính sô một, khu dạy học môn Thảo dược học dành cho những cô cậu học trò năm nhứt, tụi nhỏ đang lúi húi giải quyết bài kiểm tra cuối cùng với cây nhân sâm nhạy cảm hay khóc nhè.

Khỏi phải nói thì cũng biết những đứa giỏi giang chăm ngoan như Hermy của tụi mình đã dễ dàng vượt qua bài kiểm tra này của cô Sprout, lần lượt những đứa khác cũng xong nốt bài làm, tươi cười rạng rỡ. Có bọn láo nháo ở đầu kia của nhà kính thảo dược, nghe giọng không sai vào đâu được đó chính là bọn công tử tóc vàng kia. Chúng nó hùa nhau chọc cho bọn nhâm sâm nhạy cảm kia khóc ầm lên, giữa đám tụi nó, cậu Malfoy đang nhướng mày len lén nhìn sang đầu còn lại xa tít đằng kia của nhà kính, đảo một vòng mong nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của nhỏ tóc xoăn. Nó đã đúng, con bé đã hiếu kỳ thật, chỉ tiếc là từ hiếu kỳ chuyển sang phiền toái và khinh ghét lại quá nhanh.

***

Cái công cuộc chọc tức đại tiểu thư tóc xoăn của gã mang họ Malfoy kia cứ tiếp diễn hàng ngày. Trừ khi...

Nghỉ đông rồi, chúng nó từ trường về nhà để mừng Giáng sinh sau bữa tiệc mừng Giáng sinh chung ở trường. Harry với Ron đương nhiên là không được về nhà vì đang trong thời gian bị cô McGonagall cấm túc. Hermy kéo cái rương đồ đạc của mình, nặng nhóc kéo lê nó trên hành lang, lôi nó vào Đại sảnh để chào tạm biệt hai anh bạn đáng thương kia, rồi lôi cái rương trở lại ra ngoài, tiếng thẳng về phía cổng về của trường Hogwarts.

Toa của Hermione sao toàn là Slytherin vậy ? Cũng may là cô nàng đã tìm được một phòng có mấy anh chị khóa trên của nhà mình, nếu không cô cũng khống biết mình sẽ vì bị chọc tức mà gây ra chuyện động trời gì. Lúc đi ngang qua phòng nơi Draco đang ngồi, không biết cậu ta hôm nay có bệnh gì mà lại không buông những câu từ gây tổn thương cho người khác như mọi khi nữa, con bé liếc thấy cậu ta chỉ đang chăm chú xem thứ gì đó trên tay.

Một tuần trước khi bước vào kỳ nghỉ đông, không một ai biết được có một con cú nâu được bí mật gửi đi tìm một thứ gì đó. Suốt một tuần tìm kiếm ở bên ngoài thế giới Muggle, cuối cùng thứ cần tìm cũng được tìm thấy ! Sáng tinh mơ, những cái đập cánh nhẹ nhàng rồi dừng hẳn, đáp nhẹ trên một bệ cửa sổ trong nhà vệ sinh nam, cánh tay thanh mảnh đưa ra, kéo một miếng giấy gấp làm đôi ra khỏi chân con cú, từ tốc cho vào trong túi áo len. Con cú đã hoàn thành nhiệm vụ, đập cánh bay đi.

Khoang tàu chen chút những người là người, bà lão bán hàng rong vẫn chầm chậm đẩy xa hàng đi khắp từ toa nay sang toa khác bán bánh kẹo cho tụi học sinh không lúc nào chịu yên kia.

Chỉ một số đứa nhận ra vẻ khác thường của Malfoy trên chuyến tàu, bọn thân cận của nó và cả Hermione nữa. Nhưng con bé nào có bận tâm, cảm thấy thật thoái mái khi không phải chạm mặt thằng chồn kia !

Những lúc Draco tỏ ra bất thường, những người bên cạnh nó sẽ tự biết thân mà tránh xa nó, như một lẽ tự nhiên. Trong cả căn phòng cò mỗi một thằng tóc bạch kim với đam hành lý và một mẩu giấy nhỏ trên tay, khi đó ở những phòng kế bên, bọn kia đang chen nhau từng chút trên dãy ghế ngồi.

Mẩu giấy gấp làm đôi ban nãy đã được lật mở. Trên giấy có ghi rõ một địa chỉ, một nơi nào đó. Chẳng nhẽ thằng Draco muốn đi du lịch chăng ? Nó bảo cú tìm địa chỉ đó làm gì chứ ?

Đêm Giáng sinh rốt cuộc cũng đến, cả nhà Hermione quay quần bên nhau, cha mẹ cố gắng ngồi thật gần cô con gái đi học xa đã lâu không về nhà. Hermione là niềm tự hào của cả nhà, ngày từ khi cất tiếng khóc chào đời đã không phải chịu bất cứ khổ cực nào, tuy nhà Granger không phải gia đình nhiều tiền dư của, tuy vậy mọi thứ tốt đẹp nhất đều được cả nhà dành cho con gái yêu quý. Họ dùng bữa cùng nhau, cùng nhau chúc mừng Giáng sinh.

Hermione đi về phòng ngủ, hôm nay con bé cảm thấy rất vui, có thể thấy đây là cái ngày hạnh phúc nhứt của nó kể từ khi nó bắt đầu năm học ở trường phù thủy, ôi bao nhiêu là chuyện rắc rối ! Nó cười híp mắt và không để ý xung quanh, ngoài cửa sổ có một con cú nâu đang cố gắng treo một hộp gì đó vuông vuông lên trên cái móc sắt dùng để treo chuông vốn đã cũ kĩ không còn nhớ đến nữa.

Hermione chìm vào giấc ngủ say trong sự ấm áp và mềm mại của chiếc chăn bông nỉ dày đang quấn lấy mình cùng con mèo cưng Crookshanks.

Thiếu gia nhà Malfoy trở về căn nhà ảm đạm lạnh lẽo, kể cả khi không khi ngày lễ Giáng sinh đang tràn ngập khắp thế giới ngoài kia thì ở trong phủ Malfoy vẫn luôn tồn tại cái gì đó gượng gạo và xa cách. Mặc dù giữa họ không thiếu tình thương yêu của một gia đình đúng nghĩa, nhưng lại không biểu hiện tình yêu đó một cách đúng đắn và tự nhiên.

Draco sà ngay vào vòng tay của mẹ ngay lúc về đến nhà, cả nhà cậu mừng rỡ đón con trai duy nhất trở về. Đêm Giáng sinh trôi qua một cách bình thường, theo như Draco thấy thì nó luôn vô vị, hẳn là do thiếu sự hiện diện của một người !

Tình cảm cứ nhen nhóm như đống than hồng nhỏ, thứ bạn nhìn thấy ban đầu chỉ là một mớ than đen được truyền vào ngọn lửa nóng hổi, và sau đó cái bạn không kiểm soát được, nó đã bùng lên thành ngọn lửa tự lúc nào. Than đã hồng rồi...

Malfoy cẩn thận trèo lên căn phòng lạnh lẽo do đã một thời gian không được chủ nhân sử dụng, chậm rãi sãi bước đến bên cửa sổ và như trông ngóng thứ gì đó. Một lúc sau ánh mắt Draco sáng lên và có vẻ mừng. Con cú nâu kia từ nhà Hermione trở về, Draco nhoẻn miệng cười.

Không biết nó có đang ý thức được những việc nó đang làm hay không, cho đến lúc này, những câu nói ngoài mặt và hành động của nó sao mà khó hiểu. Một ý nghĩ chợt thoáng qua, nó tự hỏi tại sao nó lại muốn gửi quà Giáng sinh cho con bé mau bùn kia. Và, tự nhiên nó muốn bỏ phăng đi cái danh từ "máu bùn" kia, nghe nó mới tổn thương làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top