Chap 21: Cửu anh
Chúng tiên thấy Ngọc Đế nói như vậy, cũng chẳng dám hó hé thêm câu gì, nhao nhao tỏ vẻ tiên đan ăn thật ngon.
Ăn xong tiên đan, chính là thời gian chúng tiên hiến lễ. Bắt đầu từ các vị tiên cấp thấp, tứ hải minh châu, ngũ châu linh thảo, các loại trân bảo được trình lên tới tấp cho Vương Mẫu xem.
Bạch Trạch nguyên bản đang hớn hở xem trò vui, bỗng nhiên vỗ trán một cái, nhớ ra mình không chuẩn bị quà để tặng Vương Mẫu. Mấy ngày qua vội vàng giúp các bạn nhỏ chuẩn bị cho hội Bàn Đào, còn việc mình cần chuẩn bị lại quên không còn một mống.
Mắt thấy sắp đến lượt Đông Hoa Đế Quân lên đài, Bạch Trạch đành lục lọi trong túi càn khôn của mình, xem thử có đồ vật gì có thể mang ra tặng. Hạt giống thượng cổ thần mộc, cái này không thể đưa, y còn hi vọng sau khi núi Thương Trạch dịch chuyển rồi có thể đem ra trồng; Đông Hải Tinh Thạch, cái này cũng không thể đưa, đây là do Đông Hải Long Vương gửi nhờ ở chỗ y, nói là để hưởng ké chút thụy khí giúp Đông Hải bình an…
Nhìn đi nhìn lại, đều không nỡ, Bạch Trạch rất là khó xử.
Phù Lê cảm giác được sự băn khoăn của cục lông nào đó, hắn đặt chén rượu xuống, từ ống tay áo lấy ra một khối ngọc thạch óng ánh long lanh, để vào trong lòng bàn tay của Bạch Trạch.
“Đây là cái gì?” Bạch Trạch chớp mắt mấy cái, cầm viên đá kia nhìn kỹ. Viên đá mượt mà bóng loáng đến độ tỏa sáng, có thể nhìn thấy vô số chấm nhỏ lấp lánh bên trong ám mang, cứ như đem toàn bộ ánh sao trên màn trời nhét vào viên đá, xinh đẹp vô cùng.
“Tinh Mạc Già (cất giấu màn sao).” Phù Lê duỗi ra một ngón tay, chỉ vào tảng đá, đoạn rót một chút tiên lực vào, lập tức có vô vàn chấm nhỏ lấp lánh rơi trên vạt áo của Thiên Tôn, trông giống như những vì sao sà xuống từ bầu trời. Nếu như rót thêm càng nhiều pháp lực, chưa biết chừng sẽ biến thành dáng vẻ cả bầu trời sao rơi xuống.
“Cái này chơi vui thật.” Bạch Trạch nâng viên đá lên, nhìn ngắm một vòng.
“Nếu như không mang theo lễ vật, có thể đem thứ này dâng lên.” Phù Lê nhàn nhạt nói. Đây chỉ là một món đồ chơi nhỏ, cũng không được coi là pháp bảo cao cấp gì, nhưng trên trời dưới đất lại chỉ có một viên duy nhất, tương đối đặc biệt, tặng cho Vương Mẫu ắt khiến nàng hài lòng. Dù sao thì Vương Mẫu cũng chẳng so đo xem Bạch Trạch sẽ đưa nàng cái gì.
Hai mắt Bạch Trạch sáng lấp lánh, gật gật đầu, giống như một bé thú con nhận được món đồ chơi mới, cầm viên đá chẳng muốn buông. Phù Lê không nhịn được vươn tay, xoa xoa mái tóc của Bạch Trạch, Bạch Trạch cũng chẳng phát hiện ra động tác này có gì không ổn, còn thú tính khó sửa mà cọ cọ đầu trong lòng bàn tay Phù Lê.
Phù Lê thu tay về như không có chuyện gì xảy ra, giấu tay vào trong ống áo rộng lớn, chậm rãi nắm chặt.
Bên kia, Đông Hoa Đế Quân đã đứng dậy, đi tới trước bàn của Vương Mẫu. Tiên y Cửu Sắc Vân Hà rạng ngời rực rỡ dưới ánh mặt trời, khiến cho gương mặt tuấn tú giống như vầng thái dương kia càng thêm lóa mắt. Tay hắn nhấc theo một giỏ đan bằng trúc ngọc, bên trong chứa đầy quả Phù Tang.
Đất nhà mình trồng được đặc sản chốn tiên nhân, không bao giờ phải lo đến chuyện quà biếu. Mỗi khi tới hội Bàn Đào, Đông Hoa Đế Quân đều dâng lên một giỏ Phù Tang. Vốn dĩ trên núi của Bạch Trạch cũng có rất nhiều đồ vật có thể đem tặng, tỷ như Tầm Mộc Hoa trăm năm mới nở một lần, Đan Mộc Tử ngàn năm mới kết hạt… đáng tiếc bây giờ núi Thương Trạch đã chìm, Bạch Trạch hóa thành một con thú nghèo rớt mùng tơi.
Đông Hoa Đế Quân dâng trái Phù Tang lên cho Vương Mẫu, Vương Mẫu rất vui vẻ nhận lấy: “Đế Quân có lòng.” Dứt lời, bèn đáp lễ lại cho Đông Hoa một giỏ Bàn Đào chín nghìn năm.
Bầu không khí rất tốt, Bạch Trạch đứng dậy chuẩn bị đi tặng lễ, bỗng nhiên Dao Trì cuồn cuộn, đất rung núi chuyển. Bạch Trạch mất thăng bằng, ngã về phía sau, được Phù Lê vững vàng đỡ lấy, ôm vào trong ngực.
“Phù Lê…” Bạch Trạch kinh hoảng kêu lên một tiếng, chưa đợi y đứng vững, lại một trận rung lắc dữ dội, ngọc trụ phía sau hai người họ sụp xuống.
Phù Lê ôm chặt Bạch Trạch, tạo kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên quanh thân. Ngọc trụ vừa chạm vào kết giới liền hóa thành bột mịn, chẳng đả thương được bọn họ chút nào.
Những người khác thì không có đãi ngộ tốt như vậy, Vương Mẫu té từ trên ghế xuống, Đông Hoa bị hất thẳng xuống thềm ngọc, tinh hoa nhật nguyệt loáng cái tiêu tan, Đế Quân đẹp trai chói mắt đùng một phát liền chẳng thấy bóng dáng, thay vào đó là một bé con nho nhỏ mặc tiên y Cửu Sắc Vân Hà.
Bé con Đông Hoa Đế Quân bò dậy, lạch bà lạch bạch nhảy lên thềm ngọc, đoạt lấy giỏ Phù Tang: “Trái của ta chỉ có một cây, còn ngươi lại có cả khu vườn, không đổi với ngươi.” Nói xong liền nhét giỏ Phù Tang vào trong túi càn khôn, rồi ném trả Vương Mẫu mấy quả Bàn Đào.
“Ai thèm mấy thứ quả hỏng của ngươi, tướng công ta là Ngọc Đế, ta sẽ bảo hắn hạ lệnh, cướp hết quả Phù Tang của ngươi.” Vương Mẫu mếu máo, thở phì phò nói.
“Huynh đệ như chân tay, nữ nhân như quần áo, ngươi hỏi Ngọc Đế coi, xem hắn có thể vì một bộ quần áo là ngươi mà làm hại ta không?” Đông Hoa vuốt vuốt dải lụa bên hông mình, kiêu ngạo hất cằm nhỏ.
Vương Mẫu nghe thấy mình chỉ như quần áo, tức thì ấm ức khóc òa: “Hu hu…”
Cùng lúc đó, các tiên nhân đã bò lên được, phát hiện ra không chỉ Vương Mẫu với Đế Quân, mà ngay cả Lão Quân, Lý Tịnh cũng đều bị biến thành đứa bé, mọi người nháo nhác kinh hô thành tiếng. Ngọc Đế sứt đầu mẻ trán chạy tới, ôm tức phụ nhà mình lên mà dỗ dành.
“Gào ——” Tiếng gào thét sắc bén truyền đến, mang theo một cơn chấn động, vô số thanh bạch hỏa diễm ùn ùn tập kích tới, che kín cả bầu trời.
“Kết giới!” Na Tra nhảy vọt lên không trung, hô to một tiếng.
Thiên binh thủ hộ Dao Trì cấp tốc dùng tiên mâu trong tay, tỉ mỉ kết thành một lồng phòng hộ, chặn lại ngọn lửa dữ kinh người kia. Nhưng chỉ cản được trong chốc lát, tiên mâu liền bị liệt hỏa đốt cháy.
Một con cự thú cao tới trăm trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Con cự thú kia có chín đầu, mỗi cái đều cực kỳ dữ tợn, lộ ra răng nanh màu đỏ thật dài, gào thét về phía chúng tiên.
“Cửu Anh! Là Cửu Anh!” Có tiên nhân kinh hoảng hét lên thành tiếng.
Cửu Anh chính là thượng cổ hung thú, phi thường lợi hại, lấy tiên ma làm thức ăn, đã từng nuốt chửng vô số thần tiên, Bạch Trạch năm xưa thiếu chút nữa cũng bị nó xơi tái.
Con thú này giết không chết, có thể trùng sinh giống như Phượng Hoàng, chỉ còn cách đem nhốt tại hàn đầm Tù Thủy trên Cửu Trọng Thiên, dùng lực lượng nguyên thần của các vị thượng thần đại tiên mà phong ấn lại. Bây giờ, nhóm thượng tiên pháp lực suy giảm, phong ấn đầm Tù Thủy xuất hiện vết nứt, con thượng cổ hung thú này tự mình trốn thoát, lần theo tiên khí đến Dao Trì.
Các tán tiên chưa từng nhìn thấy hung thú bậc này, nhao nhao lấy tiên khí ra: “Nghiệt súc, nơi này há để cho ngươi giương oai!” Một vị tán tiên vừa đứng vào hàng ngũ được ban tiên, rút ra ba thanh tiên kiếm, rồi bay lên trời nghênh chiến Cửu Anh.
Tiên nhân từng trải lại không dấu vết lùi về phía sau mấy bước.
“Cửu… Cửu Anh…” Bách Hoa Tiên Tử sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhấc váy trốn đến phía sau Ngọc Đế, Ngọc Hành Tinh Quân cũng chạy theo, trốn ở bên cạnh Bách Hoa Tiên Tử.
Ngọc Đế trừng Ngọc Hành Tinh Quân một cái: “Ngươi trốn cái gì!”
Không đợi Ngọc Đế đạp Ngọc Hành Tinh Quân xuống đài, Thiên Xu Tinh Quân đứng đầu Thất Tinh Bắc Đẩu đã bay tới đó, tóm một phát lấy cổ áo của Ngọc Hành Tinh Quân rồi quăng đi, ném vào trong trận pháp Thất Tinh Bắc Đẩu.
Tán tiên kia vừa đến gần Cửu Anh, liền bị thanh bạch hỏa diễm làm tổn thương, cơ thể đứng im không thể động đậy. Một cái đầu của Cửu Anh há mồm nhào tới, muốn nuốt món thịt nướng tái này xuống bụng.
“Kết trận!” Thiên Xu Tinh Quân ra lệnh, Thất Tinh Bắc Đẩu cùng nhau xuất lực, ánh sao màu xanh thăm thẳm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ, chặn lại làn sóng hỏa diễm thứ hai.
Na Tra đạp bánh xe Phong Hỏa nhảy lên giữa không trung, phất ra dải lụa Hỗn Thiên đem tán tiên bị trọng thương kia quấn về, đoạn ném xuống đất, còn mình thì nhào lên chém giết, biến ra ba đầu sáu tay cùng giao chiến với Cửu Anh.
“Oa…” Vương Mẫu thấy Cửu Anh khủng bố như vậy, sợ tới mức chui vào lồng ngực Ngọc Đế mà gào khóc.
“Đừng sợ đừng sợ.” Ngọc Đế đành phải vỗ vỗ lưng dỗ nàng, nhìn về phía Thiên Tôn đứng một bên, nháy mắt.
Một mình Na Tra khẳng định không đối phó được, dẫu thêm Thất Tinh Bắc Đẩu thì hẵng còn nguy hiểm, vẫn cần có một vị thượng tiên ra tay. Nhìn quanh toàn trường, Lão Quân và Đông Hoa đã biến thành bé con, cái tên Bạch Trạch kia thì lại chẳng biết đánh nhau, đáng tin nhất chỉ có mình Thiên Tôn.
Quanh người Phù Lê có kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên, nên đến cái vạt áo cũng không bị loạn, trong tay còn ôm vững Bạch Trạch đang sững sờ. Hắn buông Bạch Trạch ra, cho y một mình một bong bóng kết giới: “Ở chỗ này chờ ta.”
Bạch Trạch nhíu mày, kéo tay áo Phù Lê: “Ngươi đừng tới đó.” Đông Hoa chỉ té một phát đã teo lại, mặc dù Phù Lê lưu giữ được nhiều tinh hoa nhật nguyệt hơn Đông Hoa, cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi nếu đánh nhau với Cửu Anh, vạn nhất giữa chừng bị teo nhỏ, pháp lực tụt giảm, Phù Lê nhất định sẽ bị thương.
“Ngươi uống chút Thiên Quân, giúp ta chống đỡ.” Phù Lê tách đầu ngón tay Bạch Trạch ra, xoay người nhảy lên không trung, hai tay tạo liên hoa ấn, kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên nhanh chóng được hình thành, đem Cửu Anh bao vây ở bên trong. Cửu Anh cao trăm trượng, kết giới cũng phải có chu vi đến trăm trượng.
Tinh hoa nhật nguyệt bỗng chốc cạn kiệt, Phù Lê mím môi, đầu ngón tay có hơi run.
Bạch Trạch ngay lập tức móc hũ ngọc Thiên Quân ra, ừng ực ừng ực uống mấy ngụm rượu. Nhật tinh chói mắt thông qua sợi Nhân Duyên kéo dài, nhanh chóng truyền tới chỗ Phù Lê. Kết giới vốn dĩ có chút mơ hồ, bỗng chốc hào quang chói lọi.
Thất Tinh Bắc Đẩu tiếp tục đánh ra một pháp trận màu xanh thăm thẳm, tan vào bên trong kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên, Na Tra không sợ lửa thì vẫn còn ở trong kết giới, vung thương Hỏa Tiêm lên chém bay một đầu của Cửu Anh.
Cửu Anh gào thét, trên chiếc cổ bị chặt mọc ra một cái đầu khác, chỉ có điều nom nhỏ hơn so với cái nguyên bản.
“Na Tra, ra ngoài!” Phù Lê mở miệng, thanh âm trầm thấp như tiếng sấm vang vọng phía chân trời.
Na Tra nhanh chóng lao ra ngoài kết giới.
Kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên sở dĩ là kết ấn lợi hại nhất cửu thiên thập địa, chính là bởi vì, chỉ cần Phù Lê đầy đủ tiên lực, phàm là vật lọt vào kết giới, sẽ đều bị hắn điều khiển. Thất Tinh Bắc Đẩu Trận ở bên trong kết giới xoay tròn, từ từ mở rộng, đột nhiên bám vào trên người Cửu Anh.
Cùng lúc đó, mặt đất bên trong kết giới bắt đầu đóng băng, đem Cửu Anh đông lại tại chỗ.
Tinh hoa nhật nguyệt một lần nữa cạn kiệt, Phù Lê cắn răng, bức ra toàn bộ lượng tích trữ trong đan điền. Bạch Trạch có chút say rồi, nhìn thấy khóe miệng Phù Lê tràn ra máu tươi, nhất thời hoảng hốt, ngửa cổ tu bằng sạch vò Thiên Quân. Tinh hoa nhật nguyệt dồi dào tràn một mạch vào trong cơ thể Phù Lê.
Chỉ nghe một tiếng nổ “Oành ——” thật lớn, kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên nhanh chóng thu hẹp lại, đánh nát băng tinh, Cửu Anh cao trăm trượng cũng bị co thành một cục ba thước, nó nhỏ giọng gào thét, không ngừng dùng đầu va vào lồng kết giới.
Ngọc Đế thở phào một hơi, nhanh chóng sai người thu dọn tàn cục, đem Cửu Anh hiện đã an tĩnh nhốt vào trong Tù Thủy. Các tiên nhân tiện tay khôi phục lại ngọc trụ cùng bàn ghế, tiên nữ đi tới thu dọn sạch sẽ trái cây và rượu bị đổ, Dao Trì một lần nữa khôi phục dáng vẻ yên bình. Chỉ là… chuyện các thượng tiên bị teo nhỏ, cũng không che giấu nổi nữa, Ngọc Đế vô cùng thê thảm che mặt lại.
“Ôi, Nguyên Soái đại nhân, cho ta mượn bảo tháp nhỏ của ngươi chơi một chút!” Cự Linh Thần nhấc Tiểu Tiểu Lý Tịnh lên, làm bộ muốn cướp bảo tháp nhỏ của hắn.
“Lão Quân, ha ha ha ha!” Thất Tinh Bắc Đẩu vây xung quanh Lão Quân xem chuyện lạ.
“Hầy, Đế Quân à, cho ta ôm một cái nào.” Bách Hoa Tiên Tử ngồi xổm xuống trước mặt Đông Hoa Đế Quân, hưng phấn không thôi vươn tay muốn ôm bé con. Các tiên tử khác cũng vây quanh, tranh cướp đòi ôm Đế Quân cho bằng được, có người còn vươn tay nhéo nhéo mặt hắn.
Na Tra xoa cổ tay bị đau do đánh nhau, thấy cha mình đang vung vẩy đôi chân ngắn xíu trong tay Cự Linh Thần, nó cũng lười quan tâm, cầm lấy một quả Bàn Đào cắn rôm rốp rôm rốp.
Phù Lê chậm rãi đi tới, ôm lấy Bạch Trạch đang ngây ngây ngất ngất vào trong lòng, đoạn xoa nhẹ hai gò má nóng bừng của y.
“Hề hề…” Bạch Trạch uống nguyên một vò rượu nhật tinh, đã say đến không nhận ra đông tây nam bắc, chỉ biết cười khúc khích.
Trong mắt Phù Lê nhiễm chút ý cười, ôm Bạch Trạch ngồi vào chỗ, nhìn đám tiên nhân đùa giỡn các thượng tiên bé con đến không biết đâu là trời đâu là đất, lạnh giọng bảo: “Dù biến thành đứa nhỏ, nhưng trí nhớ của bọn họ lại không hề mất đi, chờ khôi phục lại được pháp lực, bọn họ sẽ nhớ kỹ những gì hôm nay các ngươi đã nói.”
Dứt lời, hắn ôm Bạch Trạch lên, nhấc chân trở về Ngọc Thanh Cung, lưu lại một đám tiên nhân ngứa mồm ngứa tay, đứng ngổn ngang trong gió.
⊗ Mẩu kịch ngắn: Tuần san bát quái thiên giới – số đặc biệt về hội Bàn Đào
Tiêu đề: Cửu Anh vượt ngục, Thiên Tôn anh dũng cứu chúng tiên.
Mục giải trí: Tơ hồng tương liên, Bạch Trạch vì sao say rượu?
Ảnh đường phố: Tình sâu nghĩa nặng, ôm kiểu công chúa về nhà đi ngủ.
Chụp trộm: Trong cung Ngọc Thanh, cảnh-không-thể-miêu-tả lần lượt trình diễn.
Phụ trương: Nhóm cẩu tử chịu đòn, Thiên Tôn đánh Thuận Phong Nhĩ trọng thương, Bạch Trạch phẫn nộ cắn càn Thiên Lý Nhãn. (cẩu tử = paparazzi)
<Sắp được phát hành tại các nhà sách online của thiên cẩu! Muốn mua hãy nhanh chân lên!>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top