Chap 18: Phù tang

Bạch Trạch nghe thấy tiếng dân chúng đuổi tới, nhìn tiểu tổ tông mặt không cảm xúc trong ngực, đau đầu xoa huyệt thái dương. Thiên Tôn đại nhân bình thường không gây rắc rối, nhưng một khi đã gây thì phải gây ra phiền toái to. Tuy rằng ban nãy Phù Lê nói không hề sai… chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, ôm bé con tiến vào trong rừng trúc.
Trong khu rừng trúc có trận pháp truyền tống, Bạch Trạch hội tụ tiên lực vào hai mắt, trận pháp bị ẩn giấu kia tựa như đom đóm về đêm, hiện lên rõ ràng ngay trước mặt. Bạch Trạch ôm chặt Phù Lê, cấp tốc vọt vào bên trong trận pháp.
Một màn trời nghiêng đất ngả, lần nữa ngẩng đầu, hai người nhận ra mình vẫn đang ở trong rừng trúc, nhưng bốn phía đã không còn tiếng dân chúng ồn ào, thay vào đó là âm thanh của côn trùng và tiếng chim rừng ca hót, hòa với tiếng sóng biển như gần như xa. Gió nhẹ thổi qua, linh khí nồng đậm mang theo hương vị biển mặn mòi phả vào mặt.
Nơi này đã không còn là núi Côn Du thuộc huyện Côn Sơn nữa, mà là Côn Du chân chính trên biển Đông Hải.
“Oành ——” Một tiếng nổ vang rền truyền đến từ trên đỉnh đầu, Bạch Trạch ngẩng lên, bỗng thấy vô số kim quang và hắc mang nổ tung trên bầu trời, bị vòng cung vô hình ở đỉnh núi chặn lại, dư âm của sức mạnh kia không hề ảnh hưởng tới nơi đây. Bên trong quang ảnh, tựa hồ còn thấy bóng dáng đỏ tươi của lụa Hỗn Thiên.
“Na Tra đã đánh tới đây rồi.” Bạch Trạch nhìn mà âu lo không thôi, đoạn ôm Phù Lê nhanh chóng ra khỏi rừng trúc, hướng về phía phủ của Đông Hoa Đế Quân.
Phủ Đế Quân được xây dựng vô cùng đẹp đẽ, toàn bộ tiên phủ xây men theo ngọn núi, năm bước một lầu, mười bước một các. Dùng thanh thạch làm đá lát đường, rêu xanh mọc dài mơn mởn, tiên vụ lượn lờ chung quanh, cửa đá cao lớn lúc ẩn lúc hiện.
Thoạt nhìn phải có tới mấy ngàn bậc thang, đương nhiên Bạch Trạch không thể leo bộ lên đó. Y ôm lấy Phù Lê, dưới chân đạp mây, nhoáng một cái đã bay tới phía trước đại môn. Nhẹ nhàng gõ cổng, cửa đá nặng trình trịch chậm rãi mở ra, đạo đồng mặc tiên y nhạt màu nép sau cánh cửa, cẩn thận liếc nhìn người tới.
“Bạch Trạch Thần Quân?” Đạo đồng ngày thường mặt không cảm xúc, nay lộ ra mấy phần vui mừng: “Ngài đã tới rồi!”
Bạch Trạch chớp mắt mấy cái, đạo đồng trên núi Côn Du đã ở chung với Đông Hoa Đế Quân nhiều năm, phép thuật thì chẳng có thành tích gì, chỉ mỗi công phu giả vờ giả vịt là học được ‘sao y bản chính’, sắc mặt từ trước đến giờ luôn không biểu hiện vui buồn. Dáng vẻ mừng rỡ thế này, vẫn là lần đầu tiên y nhìn thấy.
“Đế Quân nhà ngươi đâu?” Bạch Trạch ôm Phù Lê đã mặc lại tiên y thanh sắc, nhanh chân tiến vào phủ Đế Quân. Thấy Phù Lê tựa hồ chưa nhận ra mình vẫn đang được y bồng bế, Bạch Trạch cũng giả vờ không biết luôn, cứ ôm lấy Thiên Tôn đại nhân mềm mại chẳng chịu buông tay.
“Đế Quân…” Đạo đồng lộ vẻ mặt khó xử, trực tiếp mang Bạch Trạch đi tới khu vườn phía sau.
Vườn sau là vị trí trồng cây Phù Tang, xung quanh có tầng tầng trận pháp, không có lệnh bài chuyên biệt thì không thể tiến vào. Ở cổng vườn có một đạo đồng lo chuyện chăm nom, sau khi nhìn thấy Bạch Trạch thì lập tức vấn an: “Thần Quân đại nhân.” Động tác cúi đầu khom người tràn ngập tiên khí, như thể một giây sau sẽ mọc cánh bay đi.
Đông Hoa Đế Quân là một vị thần tiên phong nhã, đạo đồng dưới trướng hắn cũng phong nhã vô cùng, chỉ là bây giờ, ánh mắt của hai vị đạo đồng này đều sáng quắc mà nhìn Bạch Trạch, có hơi quỷ dị.
“Hừ!” Phù Lê khẽ hừ một tiếng, âm thanh vốn dĩ du dương non nớt như đang làm nũng, truyền đến tai hai vị đạo đồng kia, lại chẳng khác nào tiếng sấm sét. Bọn họ hoảng hốt nhìn đứa bé trong lòng Bạch Trạch, ngay tức khắc bị đôi mắt chứa vô vàn đại đạo kia dọa sợ, cứng đờ chẳng thể động đậy.
Bạch Trạch trái lại chẳng nghe ra có gì không ổn, chỉ bị tiếng hừ mềm mại ấy cào nhẹ vào tim. Cúi đầu xem thử thì thấy bé con Phù Lê đang nhìn chằm chằm vào hai vị đạo đồng, thế là Bạch Trạch cũng nhìn theo, mới nhận ra bọn họ có điểm khác thường. Y lập tức ôm Phù Lê quay lưng lại, không để nhóm đạo đồng đối diện trực tiếp với Thiên Tôn đại nhân, ho nhẹ một tiếng, đoạn hỏi: “Đế Quân đang ở trong này à?”
“Vâng.” Nhóm đạo đồng hoàn hồn, vội vàng lên tiếng, lấy ra hai tấm lệnh bài để mở cửa vườn, cũng không dám nhìn bé con trong lòng Bạch Trạch nữa.
Cửa vườn mở ra, linh khí nồng đậm phả vào mặt. Khu vườn này không hề lớn, thế nhưng kỳ hoa dị thảo mọc muôn nơi, đương nhiên khiến người ta chú ý nhất, vẫn là cây đại thụ cao mười trượng, năm người mới ôm hết trồng ở giữa vườn.
Hình dáng của thân cây kia vô cùng tinh diệu, cành lá xum xuê che kín bầu trời, từ đằng xa nhìn lại, như thể một con rồng vọt thẳng lên trời xanh. Đây chính là thần thụ Phù Tang, đã từng là nơi nghỉ chân của Thái Dương Kim Ô. Bây giờ trên cây kết đầy trái Phù Tang vàng óng, dưới ánh mặt trời lại càng thêm rực rỡ long lanh.
Một dải lụa cửu sắc từ trên ngọn cây buông xuống, bay bay trong gió như làn khói mờ. Trang phục Cửu Sắc Vân Hà, chính là tiên y của Đông Hoa Đế Quân, thoạt nhìn thì giống như màu vàng nhạt trong suốt, khi lay động lại giống như có chín sắc màu, vô cùng đẹp đẽ.
“Đông Hoa, ngươi ở trên đó à?” Bạch Trạch vén cành cây, ngước cổ nhìn lên phía trên, bị quả Phù Tang óng ánh làm cho lóa mắt, chẳng trông rõ được cái gì.
“Người tới từ phương nào? Hãy xưng tên ra.” Tiếng nói lanh lảnh non nớt, dùng giọng điệu giả vờ kiêu căng, nghe đáng yêu đến bất ngờ.
“Ha ——” Bạch Trạch nhịn không được mà cười thành tiếng, ôm Phù Lê, chà nhẹ mặt đất, dưới chân hiện mây, chớp mắt đã bay lên ngọn cây.
Đoạn thấy trên một cành cây ngang, có bé con xinh như ngọc trắng như tuyết đang ngồi, bé con kia mặc tiên y Cửu Sắc Vân Hà, trên đầu đội tam xoa kim quan, dải lụa bên hông buông xuống đất, ở trong ngọn gió bay bay. Chính xác là Đông Hoa Đế Quân bị teo nhỏ.
“Đông Hoa ơi, đây là Thiên Tôn.” Bạch Trạch thấy dáng vẻ này của Đông Hoa Đế Quân, không nhịn được muốn cười, nhưng phải cố mà kìm nén, nắm cổ tay nhỏ bé của Phù Lê vẫy vẫy một cái với Đông Hoa.
Đông Hoa Đế Quân nhìn Thiên Tôn đại nhân đồng dạng chân ngắn tay ngắn, đứng dậy, phất tay áo hành lễ: “Thiên Tôn.”
Đông Hoa Đế Quân luôn là một thần tiên coi trọng lễ tiết, cho dù teo nhỏ, cũng vẫn cứ là một Đông Hoa ưu nhã lễ phép, chỉ có điều, hắn quên mất rằng tay ngắn chân ngắn thì rất… dễ ngã.
Vừa dứt lời, dưới chân Đông Hoa trượt một cái, tức khắc từ trên cành cây rớt xuống.
Bạch Trạch kinh ngạc hét lên một tiếng, nhanh chóng vươn ra tay, tóm một phát lấy dải lụa cửu sắc dài ơi là dài kia, ngừng lại trạng thái rơi tự do của Đông Hoa. Bé con cứ thế bị treo ngược giữa không trung, nhẹ nhàng lung lay theo cơn gió.
Tiểu Tiểu Đế Quân vươn tay bụm mặt, thật sự quá xấu hổ.
Sau khi biết mình bị teo nhỏ, Đông Hoa liền mở ra trận pháp phòng hộ, đề phòng yêu ma ngấp nghé quả Phù Tang. Người teo, tâm nhãn cũng teo theo, cứ nhất định phải tự mình ở trong vườn bảo vệ cây Phù Tang, đạo đồng khuyên thế nào cũng không chịu nghe.
“Trái Phù Tang lại chín rồi.” Bạch Trạch ngồi trên nhánh cây, đặt Đông Hoa và Phù Lê mỗi bé ngồi ở một bên chân, ngửa đầu nhìn quả Phù Tang vàng rực rỡ khắp cây, nuốt một ngụm nước miếng, vươn tay muốn hái một quả. Tay này bận hái trái cây, việc ôm bé con cũng chỉ có thể dùng một tay kia, thế là y gom Phù Lê và Đông Hoa ôm chung một chỗ. Đông Hoa tò mò rướn đến trước mặt Phù Lê, nhìn nhìn, Phù Lê nhăn đôi lông mày nhỏ lại, đưa tay chống trước ngực Đông Hoa, âm thầm dùng sức đẩy hắn.
Bạch Trạch không chú ý tới động tác của hai bé con, rất hồn nhiên mà hái một quả Phù Tang, trái này óng ánh long lanh, trông chẳng khác nào hổ phách, còn nhìn thấy rõ cả hai hột bên trong.
“Ta muốn ăn một quả.” Bạch Trạch chớp mắt mấy cái, nhìn về phía Đông Hoa.
“Chậm đã.” Đông Hoa Đế Quân cướp trái Phù Tang lại: “Ngươi nói trước đi, tại sao chúng ta đều biến thành trẻ con.” Lời lẽ giống hệt khi Đế Quân chưa teo nhỏ nói ra, rất có khí khái, nếu như quên đi việc… hắn ôm quả Phù Tang ngồi xoay người qua một bên.
“Bãi bể nương dâu, luân hồi xuất hiện.” Phù Lê nhàn nhạt nói, vươn tay cướp quả Phù Tang kia, đưa cho Bạch Trạch: “Pháp lực càng cao, biến nhỏ càng sớm.”
Bạch Trạch cười híp mắt nhận lấy, nhồm nhoàm gặm một miếng, lập tức vui vẻ nheo mắt lại. Y siêu siêu thích trái Phù Tang, phần thịt quả trơn bóng vừa vào miệng liền tan, nước quả cực kỳ thơm ngọt, không có bất cứ tạp chất gì, phi thường phù hợp với vị giác của thần thú.
“Oành ——” Còn chưa kịp ăn xong trái Phù Tang, âm thanh một trận nổ lớn từ trên đỉnh đầu truyền đến, cả mảng yêu ma đông nghìn nghịt đụng vào kết giới, che kín bầu trời, bốn phía bỗng chốc trở nên mờ tối.
“Chốn cực đông quá nhiều yêu ma, cứ như vậy cũng không phải là biện pháp hay.” Bạch Trạch nuốt miếng cuối cùng xuống bụng, liếm liếm khóe miệng rồi nói.
Quả Phù Tang đối với yêu ma, giống như ánh đèn buổi tối và thiêu thân, chỉ cần quả Phù Tang vẫn còn, những yêu ma kia sẽ như tre già măng mọc không ngừng xông về phía bên này.
“Chúng ta hái hết quả Phù Tang xuống đi.” Bạch Trạch ôm hai bé con nhảy xuống đất, ngửa đầu nhìn trái chín khắp cây, lại nuốt nước miếng cái ực. Nêu quả Phù Tang biến mất, những con yêu ma kia sẽ không còn điên cuồng như vậy, Na Tra cũng có thể giảm bớt được chút áp lực.
Đông Hoa Đế Quân đứng chắp tay sau lưng, cúi đầu suy tư một lúc: “Cũng được, thu lại toàn bộ, ta sẽ lên thiên đình cùng với ngươi.”
Phù Lê mím môi thành một đường thẳng, giơ tay, nhắm vào đầu Tiểu Tiểu Đế Quân mà bộp một phát: “Nói chuyện cẩn thận.”
Đông Hoa Đế Quân bị đánh cho lảo đảo một cái, quẹt mỏ trừng Phù Lê, từ trong tay áo móc ra cái túi càn khôn cửu sắc: “Bỏ hết quả Phù Tang vào trong đây…” Suy nghĩ một chút, không nhịn được mànói thêm: “Không cho ăn vụng.”
Bạch Trạch nhận lấy túi càn khôn, nhìn hai cậu bạn nhỏ. Đông Hoa Đế Quân cúi đầu vuốt vuốt dải lụa bên hông mình, Phù Lê ôm cánh tay nhàn nhạt nhìn y, hiển nhiên hai tên này đều không có ý định giúp đỡ. Vò đầu, Bạch Trạch ‘mệnh lao lực’ chỉ có thể tự mình leo lên cây, cẩn thận hái từng quả Phù Tang.
Túi càn khôn này giống như bộ tiên y Cửu Sắc Vân Hà trên người Đông Hoa, đều là bảo vật, bỏ quả Phù Tang vào trong thì linh khí sẽ không bị tiêu tan.
Sau khi chứa đầy trái Phù Tang, túi càn khôn bự lại biến thành một chiếc túi nhỏ xinh, Đông Hoa vô cùng hẹp hòi đoạt lại, nhét vào trong ống tay áo, chắp tay sau lưng đi theo Bạch Trạch ra ngoài.
Hai đạo đồng đứng ở cửa thấy bọn họ đi ra, lập tức khom người hành lễ.
“Các ngươi ở lại trông nhà giữ vườn, bản Đế Quân phải đi lên thiên đình.” Đông Hoa hất cằm nhỏ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, vừa mới dứt lời, liền bị Bạch Trạch ôm lên, cùng Phù Lê ngồi ngốc chung một chỗ.
Phù Lê duỗi tay nhỏ ra, đẩy đẩy ngực Đông Hoa: “Tự đi đi.”
“Dựa vào cái gì?” Đông Hoa nắm lấy cổ tay Phù Lê, cũng đưa tay đẩy đẩy lại hắn.
Hai đạo đồng nhìn Đế Quân nhà mình, một khắc trước còn cao sơn ngưỡng chỉ, một khắc sau đã bắt đầu xô đẩy với bé con trong ngực Bạch Trạch, lập tức cúi đầu, cố hết sức để nhịn cười.
(cao sơn ngưỡng chỉ: ngọn núi cao khiến người ta ngưỡng trông)
⊗ Mẩu kịch ngắn:
Phù Lê: Ngươi đi xuống.
Đông Hoa: Dựa vào cái gì?
Phù Lê: Quần áo của ngươi xấu kinh lên được.
Đông Hoa: …
Bạch Trạch: Đừng đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy