Chương 9: Kẻ trộm mộ

Quay về với hiện tại, miếu Quan Âm phát ra tiếng nổ lớn trong đêm tối. Những môn sinh của Giang thị từ trước đã bị đánh ngất rồi gom lại một chỗ, dân chúng nơi Vân Bình Thành tuy cũng đã nghe được tiếng động ấy nhưng lại không ai dám bén mảng đến nơi đó.
Bên trong miếu Quan Âm chính là một thân ảnh hắc y đang đứng cạnh Trạch Vu Quân, quanh họ còn có các hắc y bịt mặt khác. Tiếng nổ ấy thực ra là tiếng động phát ra khi họ đang cố phá hủy tượng Quan Âm.
Sau khi đã làm cho tượng Quan Âm nổ tung, tên hắc y nhân đứng cạnh Trạch Vu Quân lấy ra trong áo của y một chiếc cọ vẽ. Hắc y nhân nhắm tới chiếc quan tài đen đầy oán khí kia, lắc nhẹ chiếc cọ một cái, mực vẽ tuôn ra từ nó lơ lửng trên không trung tạo ra các luồng tà khí cực mạnh tấn công vào nắp của chiếc quan tài đen. Oán khí bên trong quan tài hỗn loạn, hai linh hồn đang bị phong ấn bên trong đó gào thét dữ dội. Trong lúc hắc y nhân đang cố phá hủy phong ấn của chiếc quan tài, Trạch Vu Quân rút tiêu ngọc ra thổi một khúc nhạc nhằm xoa dịu hai linh hồn kia. Huyết ấn không lâu sau đó bị phá hủy, nắp quan tài vỡ tan. Lập tức có một linh hồn yếu ớt ánh vàng nhạt bay lơ lửng ra khỏi quan tài. Trạch Vu Quân liền lấy tỏa linh nang ra và thu linh hồn ấy vào.
Trạch Vu Quân nhìn chiếc tỏa linh nang ám đầy oán khí từ linh hồn kia, y khẽ thở dài rồi nói:

- A Dao chờ ta, ta sẽ mang đệ trở về

Hắc y nhân kia quan sát chiếc tỏa linh nang của Trạch Vu Quân một lúc, y cười lạnh.

- Ít ra hồn phách của hắn vẫn chưa vỡ nát, chỉ bị nứt một chút vẫn có thể sửa được và thả cho hắn đi luân hồi. Điều ta lo là kẻ còn lại không may mắn như thế!

Nói xong, kẻ ấy bước lại gần quan tài, hắn đảo mắt nhìn một lượt. Trong chiếc quan tài đen có vài mảnh xương trắng phau nhuốm đầy oán khí, đao Bá Hạ đã bị gãy đôi và một nửa Âm Hổ Phù. Hắn thở dài, cất chiếc cọ vẽ vào áo rồi lôi ra một chiếc tỏa linh nang. Hắc y nhân cố gắng hết sức để gom góp những sợi hồn mỏng manh của Nhiếp Minh Quyết bên trong quan tài vào tỏa linh nang. Hắn chỉ thu được một chút mà thôi, quá ít so với một mảnh hồn, có lẽ những phần còn lại đã bị tan biến khi quan tài được mở, đáng lẽ hắn nên cẩn thận hơn.
Tên hắc y nhân tức giận, giữ chặt tỏa linh nang rồi nói:

- Chết tiệt! Ai ngờ được khi mở quan tài thì một còn một mất!

Trạch Vu Quân cất tỏa linh nang của mình vào trong áo, y khẽ cất tiếng khuyên nhủ:

- Đừng giận quá mất khôn, chẳng phải đệ vẫn còn cách khác sao?

Hắc y nhân cũng nhanh chóng cất tỏa linh nang vào bên trong áo, hắn hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi thong thả cầm mảnh Âm Hổ Phù lên. Âm khí của Âm Hổ Phù tức khắc tác động vào cơ thể của hắn nhưng ngay sau đó lại bão hòa với tà khí bên trong cơ thể hắn.
Trạch Vu Quân trợn mắt kinh ngạc, làm sao người này có thể hòa cùng với âm khí của Âm Hổ Phù một cách dễ dàng mà không hề bị nó thôn tính. Trước kia chỉ có mỗi Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện mới có thể làm được điều này, nhưng bây giờ cả cái tên kia cũng có thể dễ dàng làm được, xem ra ma lực của hắn không hề tầm thường.
Xong xuôi, hắc y nhân thở phào nhẹ nhõm rồi nói:

- Hôm nay xong việc rồi! Đa tạ! - Hắn lịch sự hành lễ - Cáo từ Trạch Vu Quân!

Trạch vu quân cũng cúi đầu hành lễ đáp lại:

- Cáo từ...

Ngay sau đó, hắc y nhân cùng đoàn người bịt mặt của mình nhanh chóng rời khỏi miếu Quan Âm mà không để lại chút giấu vết. Trạch Vu Quân cũng thong thả rời khỏi miếu Quan Âm. Không may trong lúc y vừa bước ra ngoài, một môn sinh của Giang thị nửa tỉnh nửa mê đã trông thấy y. Môn sinh ấy lầm tưởng rằng chính Trạch Vu Quân đã gây ra mọi chuyện nên giữ thù trong lòng và sẽ báo cáo cho Giang Vãn Ngâm.

Sáng sớm hôm sau, đã là ngày ma chay thứ hai của Nhiếp Hoài Tang. Khách khứa hầu hết vẫn chưa muốn về, cứ chụm lại bàn tán với nhau mấy cậu chuyện có liên quan đến Nhiếp tông chủ suốt.
Ngụy Vô Tiện trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu, y bám lấy Lam Vong Cơ và thì thầm vào tai hắn:

- Lam Trạm! Huynh có thấy lạ rằng mặc dù bị tấn công rất nhiều lần nhưng Nhiếp tông chủ chỉ thét lên có một tiếng thôi không?

Lam Vong Cơ khẽ nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, đôi mắt màu hổ phách bỗng rung lên nhè nhẹ. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ cứ đơ đơ nên quyết định đưa tay lên vỗ "bép bép" vào mặt hắn.

- Lam Trạm! Tỉnh đi! Ta đang hỏi mà!

Lam Vong Cơ khẽ đáp:

- Có, theo lẽ thường thì hắn sẽ la hét thảm thiết mới phải

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu tán thành, y giọng châm chọc và tiếp tục thì thầm:

- Nhiếp Hoài Tang nhát gan, thấy thứ gì đáng sợ thì sẽ la hét thảm thiết đến khi tắc thở mới thôi! Vậy mà trước đó huynh ấy lại chỉ la có một tiếng duy nhất rồi im bặt! Con u lang thú đó sức mạnh không lớn lắm, Nhiếp tông chủ ít ra cũng là người tu tiên và rất thông minh, không thể bị dính một chiêu của nó mà chết ngay được!

Giang Trừng trong lúc đang dự tang của Nhiếp Hoài Tang thì bất ngờ một môn sinh của Giang thị xồng xộc chạy tới, báo cáo cho hắn một tin động trời.
Giang Trừng liền trừng mắt quát lớn:

- Cái gì?! Trạch Vu Quân trộm mộ ở miếu Quan Âm?!

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nghe thấy thì liền tiến lại.

- Quây! Ngươi nói gì?

Giang Trừng quay qua quát Ngụy Vô Tiện:

- Còn hỏi! Ta nói to vậy mà vẫn không nghe rõ sao?! Trạch Vu Quân trộm mộ ở miếu Quan Âm!

Ngụy Vô Tiện hơi bất ngờ, y lắp bắp nói:

- Trộm? Trộm cái hòm nguy hiểm đó á?

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, y quát:

- Nói bậy! Huynh trưởng không bao giờ làm mấy việc như thế!

Môn sinh lúc nãy báo tin, y đáp giọng chắc nịch:

- Tại hạ thề rằng mình không nói dối! Tại hạ chính mắt thấy sau khi xảy ra chuyện xấu, Trạch Vu Quân còn thong thả rời khỏi miếu Quan Âm như chưa có gì xảy ra! Hắn đã bỏ mặc toàn bộ môn sinh Giang Thị!

Lam Vong Cơ như đã tức điên lên, y nắm lấy Tị Trần và chuẩn bị rút nó ra khỏi vỏ. Ngụy Vô Tiện thấy mọi chuyện có vẻ xấu nên lập tức ngăn cản.

- Lam Trạm! Không được hấp tấp!

Nể mặt Ngụy Vô Tiện nên Lam Vong Cơ đã không xuất kiếm, y lườm ánh mắt sắc lạnh vào tên môn sinh Giang thị kia, hừ một tiếng rồi phất áo đi về chỗ ngồi. Ngụy Vô Tiện thấy đã ngăn được cơn thịnh nộ của Lam Vong Cơ nên cũng đã vui vẻ trở về chỗ ngồi.
Giang Trừng xì một tiếng, cố kìm lại cái giọng đáng ghét để đáp:

- Chưa gì đã động tay động chân! Đừng quên rằng ngươi đã là Tiên đốc đấy nhé! 

Minh Thiên Nhu nghe thấy được chuyện lúc nãy thì khẽ lui đi mà không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top