Chương 6: Hung tin

Tất cả các tu sĩ nhanh chóng xuất phát, tản ra rồi tiến sâu vào trong núi Đại Phạn để cố gắng thi đua xem ai săn được nhiều hơn. Núi Đại Phạn rừng cây rậm rạp, âm khí bao trùm khắp nơi, bên trong bóng tối không những có nhiều con thú dữ ăn thịt nguy hiểm mà còn là các sinh vật yêu ma quỷ quái đang ẩn nấp. Ai Ai cũng đang say xưa săn bắn, đặt bẫy câu mồi. Lần này Ngụy Vô Tiện vẫn dẫn đầu với số lượng chiến lợi phẩm nhiều nhất, y mới săn được nửa canh giờ thì đã lười biếng trở về căn lều trại của Cô Tô Lam thị để ngủ khò.
Khoảng một canh giờ sau thì bất ngờ trên đỉnh núi truyền đến một tiếng hét thất thanh vang vọng cả núi rừng khiến cho mọi người hạ cung xuống, họ biết đã có chuyện không lành nên đồng loạt chạy đến nơi đó.

Đập vào mắt mọi người là một Nhiếp Hoài Tang cơ thể bất động, mắt trợn ngược, toàn thân đầy vết thương và nhoe nhoét máu đang nằm trong vòng tay của Minh Thiên Nhu, trên tay Nhiếp Hoài Tang vẫn đang nắm chặt phiến quạt điểm chút sắc đỏ. Bên cạnh họ còn có xác của một con u lang thú và các môn sinh Nhiếp thị đang mặt tái mét đứng quanh. Xem ra điều mọi người lo lắng đã thành sự thật, Nhiếp Hoài Tang không thể bảo vệ được bản thân, môn sinh của Nhiếp thị thì bận bịu săn bắn nên đã tạo sơ hở cho yêu ma quỷ quái hạ sát hắn.
Ngụy Vô Tiện do vừa ngủ dậy nên đã đến muộn, hắn vừa đến nơi thì đã thấy hiện trường đáng sợ hiện ra trước mắt. Xung quanh các tu sĩ thay nhau xì xào, một số thương cảm, một số mừng thầm.
Ngụy Vô Tiện chạy đến gần Nhiếp Hoài Tang, y đưa tay kê lên mũi của Nhiếp tông chủ với mục đích kiểm tra hơi thở. Quả nhiên Nhiếp Hoài Tang đã tắc thở, có lẽ là do mất quá nhiều máu hoặc vết thương quá sâu.
Ngụy Vô Tiện không làm chủ được hành động liền túm chặt lấy cổ áo Minh Thiên Nhu, giật mạnh rồi trợn mắt nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện quát trong nước mắt:

- Tên kia! Tại sao ngươi không thể bảo vệ được huynh ấy hả?!

Ngụy Vô Tiện tức giận đẩy mạnh vào người Minh Thiên Nhu. Nhưng tấm thân to lớn đó vẫn không hề nhúc nhích, hắn ôm chặt xác lạnh của Nhiếp Hoài Tang, khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Ngụy Vô Tiện sắp nổi cơn thịnh nộ thì Lam Vong Cơ lập tức ôm chặt lấy hắn nhằm an ủi và ngăn cản.

- Lam Trạm! Bỏ ta ra để ta đánh cái tên này coi! Tên này quả thật là vô dụng! - Ngụy Vô Tiện gào khóc

Minh Thiên Nhu bế cái xác của Nhiếp Hoài Tang lên, hắn nói to rõ nhưng trong chất giọng ấy có hơi khàn:

- Mọi người! Xin hãy trở về Bất Tịnh Thế...chúng ta sẽ cùng lo hậu sự cho Nhiếp tông chủ...

Hội săn bắn thường niên buộc phải bị hủy vì tông chủ đăng cai đột ngột qua đời. Bất Tịnh Thế lúc này u buồn thê lương, các môn sinh chạy ngang chạy dọc để lo ma chay, các khách mời thì cũng cố gắng giúp một tay.

Chuẩn bị ma chay đã ổn thì Ngụy Vô Tiện tìm đến Minh Thiên Nhu để hỏi rõ lí do tại sao Nhiếp Hoài Tang thiệt mạng.

- Này tên kia! Ngươi kề cận bên Nhiếp tông chủ mà tại sao lại để Nhiếp tông chủ chết thảm hả?! - Ngụy Vô Tiện túm lấy cổ áo của Minh Thiên Nhu và quát

Thiên Nhu lạnh nhạt trả lời:

- Lỗi do ta, ta lúc đó đã đi hơi xa khỏi tông chủ, không may tông chủ lại bị tấn công bởi một con u lang thú, ta không kịp chạy lại để cứu...chỉ cách nhau có vài bước chân thôi...

Ngụy Vô Tiện cố nén nước mắt đang chảy, thở dài rầu rĩ. Y chạy tới ôm lấy Lam Vong Cơ. Vong Cơ khẽ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, đưa một tay lên xoa xoa đầu hắn.

- Đừng khóc...đệ khóc làm cho ta đau lòng...

- Ta không có! - Ngụy Vô Tiện nấc nhẹ, khoang mũi sụt sịt - Bạn bè của chúng ta thời đó còn lại bao nhiêu người chứ?

Lam Vong Cơ chả thể làm gì được hơn, chỉ biết ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng và âu yếm y. Ngụy Vô Tiện không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Lam Vong Cơ.

Giữa sảnh là chiếc quan tài gỗ lim đen nhánh, bên trong là cái xác lạnh lẽo không hồn của Nhiếp Hoài Tang. Thi thể nằm gọn trong quan tài, hai tay đặt lên trước ngực tựa như đang an giấc mộng, cơ thể đã được lau sạch vết máu và thay quần áo từ trước, trên mặt có trải một tấm vải trắng. Đầu quan tài của Nhiếp Hoài Tang được xoay về phía cửa ra vào, đối diện với bát hương và bàn cúng tế. Ở trong sảnh, các tu sĩ của tiên môn thế gia thay nhau lần lượt thắp nén hương và khóc thương cho Nhiếp tông chủ. Bên cạnh quan tài kia, chính là Minh Thiên Nhu, y đứng hơi cúi mặt, cũng tỏ lòng tiếc thương vô hạn.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sau đó cũng tiến tới, buồn bã mà thắp nén hương cho người bạn quá cố.

Tại Vân Mộng Giang thị, Vân Bình thành, phía bên trong miếu Quan Âm bỏ hoang là thân ảnh bạch y vân mây tinh khiết không chút bụi trần, trên trán buộc mạt ngạch trắng mướt, khắp người tỏa ra linh khí lam nhàn nhạt. Trên tay y đang cầm một cây tiêu ngọc, thổi một khúc thê lương u buồn, có vẻ như là đang tế cho chiếc quan tài đang bị kẹt cứng dưới chân tượng quan âm đổ nát. Người đó là Lam Hi Thần, người đã tự động bế quan để hối lỗi cho hai vị huynh đệ kết nghĩa đã mất. Dù không làm gì sai, nhưng bản thân y vẫn cảm thấy có lỗi. Thổi xong khúc nhạc tế cố nhân, y từ từ hạ tiêu ngọc xuống, nặng nhọc thở dài một tiếng, đôi mắt màu hổ phách trông như vô hồn nhìn xuống chiếc quan tài kia. Đã một năm sau cái chết của Kim Quang Dao, lòng y vẫn không gỡ bỏ được đau đớn, y thực sự có lỗi với A Dao, có lỗi rất nhiều. Lam Hi Thần đã chính tay đâm chết Kim Quang Dao, đâm chết luôn cả tâm can của hắn, cả sự tin tưởng và tình nghĩa của hắn dành cho y.
Lúc này, từ phía bên ngoài có tiếng bước chân thong thả tiến tới kéo Lam Hi Thần ra khỏi những dòng suy nghĩ, y lập tức quay lưng lại rồi cầm Sóc Nguyệt lên để đề phòng. Một thân ảnh hắc y nhân bước tới đối diện với Lam Hi Thần, hắn khẽ nhếch mép cười lạnh, nói rằng:

- Ta có cách làm cho cố nhân của huynh sống lại đấy Lam đại công tử!

Lam Hi Thần vô cùng bất ngờ trước kẻ đang đứng đối mặt với y. Y khẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa miếu Quan Âm, có một điều vô cùng kì lạ rằng các môn sinh của Giang thị đều đã nằm bất tỉnh dưới đất, tất cả. Chỉ vừa lúc nãy họ vẫn còn đang đứng nghiêm chỉnh canh gác mà giờ lại bị hạ gục hết chỉ trong tích tắc.
Lam Hi Thần trán đổ mồ hôi lạnh, giọng nói có pha chút hoảng loạn:

- Tại sao đệ lại làm như thế?

Hắc y nhân kia khẽ nở nụ cười ôn nhu, hắn khẽ đáp:

- Trạch Vu Quân đừng lo lắng, họ chỉ tạm thời ngất đi thôi

- Đệ thực sự có cách hồi sinh cho hai người họ? - Lam Hi Thần trong lòng đầy ngờ vực

Kẻ đó tiếp tục khẽ đáp:

- Chỉ cần Trạch Vu Quân không nói với bất kì ai về việc này và giúp đỡ thì đệ sẽ đồng ý hồi sinh cả Kim Quang Dao cho huynh

Đôi đồng tử của Lam Hi Thần có hơi run run. Không đợi Lam đại phản ứng, hắc y nhân kia nói tiếp:

- Kẻ nào nuốt lời thì sẽ bị trăm ngàn yêu ma cắn xé, hồn phách vỡ tan và muôn kiếp không thể siêu sinh

Lam Hi Thần hơi ngần ngại đáp:

- Được...ta sẽ giúp đệ

Hắc y nhân sau đó dần hóa thành một làn khói đen rồi từ từ tan đi. Đó là thuật dịch chuyển, nhưng nó lại trông rất khác so với thuật dịch chuyển thông thường.
Lam Hi Thần khẽ thở dài, y đưa tay day trán. Tịnh tâm một lúc, y rời khỏi miếu Quan Âm hoang tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top