Chương 5: Thanh Tùng (2)

Yến tiệc nhanh chóng được chiêu đãi đến các khách quý, mọi người ai nấy cũng đều phấn khởi. Người này người kia uống rượu, đàm tiếu và hưởng yến với nhau rất hòa đồng và vui vẻ. Diêu tông chủ vẫn như mọi khi, tụm năm tụm ba lại với các tông chủ khác rồi đồn này đồn nọ với nhau về rất nhiều chuyện kì lạ trên đời. Mấy đứa hậu bối thì cũng tụm lại, khoe khoang chiến công rồi cười nói, thách nhau đủ kiểu.
Ngụy Vô Tiện không ngại mà nốc hết hẳn nửa vò rượu còn lại trên tay, khà một tiếng, hắn quệt miệng, nhe răng cười tươi rồi hô:

- Thiên Tử tiếu là nhất! - Hắn ôm một vò rượu khác, quay sang nhìn Nhiếp tông chủ rồi hân hoan - Quả là hảo huynh đệ! Không những hiểu ta mà còn chung sở thích với ta nữa!

Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện rồi chỉ khẽ mĩm cười ôn nhu đáp lại. Ngụy Vô Tiện bất giác liếc mắt qua nhìn cái tên Minh Thiên Nhu đứng cạnh đó, y giật mình đến suýt đánh rơi vò Thiên Tử tiếu đang cầm trên tay. Thiên Nhu ánh mắt sắc lẻm liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, khuôn mặt có hiện lên chút hắc khí.
Nhiếp Hoài Tang thấy mọi chuyện không được ổn nên rời đài, bước đến cạnh Ngụy Vô Tiện rồi khẽ nói:

- Thanh Tùng tính tình không mấy hòa đồng, bỏ qua cho đệ ấy nhé!

Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng gật đầu, tay tháo tấm vải trên miệng vò rượu ra, y hỏi:

- Hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Người phương nào? Đến Nhiếp thị sinh sống khi nào?

Nhiếp Hoài Tang hơi ái ngại, định quay mặt rời đi thì bất ngờ bị Ngụy Vô Tiện choàng lấy vai kéo trở lại. Nhiếp tông chủ giãy nảy như muốn thoát ra, Ngụy Vô Tiện chỉ là muốn chọc hắn, Hoài Tang chỉ là phản ứng đùa. Ai ngờ rằng tên Minh Thiên Nhu từ khi nào đã bước tới, bàn tay to lớn túm lấy cổ áo của Ngụy Vô Tiện khiến cho Ngụy công tử nhà ta buộc phải buông Nhiếp Hoài Tang ra rồi giật mình thét lên "Ah!".
Lam Vong Cơ tay vội chạm đến Tị Trần, lườm Thiên Nhu. Mọi người xung quanh lập tức ngừng đàm tiếu, chú ý đến khu vực của Ngụy Vô Tiện.
Nhiếp tông chủ thấy chuyện đang chuyển biến tệ hơn thì liền luống cuống gỡ tay Minh Thiên Nhu ra khỏi cổ áo của Ngụy Vô Tiện rồi ngượng ngạo nói:

- Thành thật xin lỗi, chút nữa ta sẽ nói chuyện này với Thanh Tùng sau! Mọi người cứ tiếp tục yến tiệc đi!

Diêu tông chủ đồng tình:

- Đúng đúng! Chuyện này có gì để sau! Mọi người ăn uống tiếp đi! Tiệc lớn không nên dừng vì một chuyện nhỏ nhoi

Lúc này các vị khách mới chịu buông tha cho Ngụy Vô Tiện và Minh Thiên Nhu rồi tiếp tục dự tiệc, đàm tiếu với nhau.

Ngụy Vô Tiện vội vàng bò lại chỗ Lam Vong Cơ, bám lấy áo hắn, rồi phùng má nói:

- Thôi mà~ đệ chỉ muốn biết chút về Thanh Tùng thôi! - rồi quay qua giữ tay Lam Vong Cơ - Lam Trạm à! Không có gì đâu, đừng hở tí là dùng kiếm có được không?

Lam Vong Cơ buông tay khỏi Tị Trần, rồi lạnh lùng đáp:

- Ừm

Nhiếp Hoài Tang thở dài, y nói:

- Được rồi! Nếu huynh muốn biết thì ta sẽ kể - kéo Minh Thiên Nhu ngồi xuống cạnh mình rồi nói tiếp - Thanh Tùng năm nay tròn mười tám, là lữ khách phiêu bạt khắp nơi, ba tháng trước được ta cứu giúp nên mang ơn quyết ở cạnh hầu hạ ta

Ngụy Vô Tiện khẽ "ồ" một tiếng.

- Hóa ra là mang ơn, hiểu rồi!

Lúc này Nhiếp Hoài Tang liền kéo Minh Thiên Nhu đứng lên rồi quay về với vị trí chủ tọa.

Yến tiệc diễn ra trong vòng ba canh giờ. Sau đó, theo như truyền thống thì mọi người được thông báo địa điểm diễn ra cuộc thi Săn bắn mà năm nay là núi Đại Phạn. Mỗi người được các môn sinh Nhiếp gia phát cho một bộ cung và một túi tên rồi họ cùng nhau xếp hàng chuẩn bị xuất phát đến núi Đại Phạn.
Ôn Ninh thì trèo tạm lên vai Cảnh Nghi, nhờ cậu nhóc đèo đi mặc dù có hơi khó chịu vì Cảnh Nghi cứ mãi lãi nhãi rằng Ôn Ninh quá nặng và quá bê bối nhưng vẫn phải cõng hắn đi. Ngụy Vô Tiện thì tự nhiên ôm chặt lấy người Lam Vong Cơ mà mặc kệ liêm sỉ rơi mất. Nhiếp Hoài Tang thì leo hẳn lên lưng Minh Thiên Nhu, thong thả ôm lấy hắn rồi chợp mắt, Thiên Nhu không phàn nàn lấy một câu, hai tay y luồng qua đầu gối của Nhiếp Hoài Tang rồi giữ chặt Nhiếp tông chủ trên lưng.
Mọi người nhanh chóng xuất phát đến núi Đại Phạn, đến nơi chỉ định thì ở đó đã dựng sẵn trại để tiện mọi người nghỉ ngơi, mỗi môn gia một trại. Mỗi trại có một cái lều rất lớn, đủ sức chứa hết hai mươi người và có đầy đủ tiện nghi.
Vừa mới đáp xuống, Minh Thiên Nhu đã lắc nhẹ Nhiếp Hoài Tang rồi nhắc:

- Tông chủ! Đã tới khu săn bắn rồi!

Nhiếp Hoài Tang giật mình tỉnh giấc, đưa tay dụi mắt, duỗi lưng rồi ngáp một tiếng. Y từ từ leo xuống khỏi lưng Minh Thiên Nhu rồi hô:

- Mọi người! Xin hãy chuẩn bị để bắt đầu cuộc thi Săn bắn! Kiểm tra xem đồ đạc đã đầy đủ chưa!

Ngụy Vô Tiện hí hửng nói:

- Ta có được tham gia không? Sợ ta tham gia thì lại săn hết của mọi người đấy!

Giang Trừng khẽ vuốt tử điện, quát:

- Đừng tưởng mọi người ở đây chịu thua ngươi Ngụy Vô Tiện! Thích thì thi đua xem ai hơn ai!

Kim Lăng cũng đồng tình, hô hào theo:

- Đúng đó! Mặc kệ Ngụy công tử đây dùng cái gì để săn! Miễn là công bằng thì sẽ không có vấn đề!

Nhiếp Hoài Tang giơ tay lên vẫy vẫy, cố nói lớn hết cỡ để mọi người nghe được:

- Mọi người! Ta cũng tham gia nữa!

Mọi người bất ngờ vô cùng trước quyết định của Nhiếp Hoài Tang, họ xì xào với nhau "Nhiếp tông chủ không biết đánh đấm gì cả, liệu có ổn không?" rồi "không khéo vào rừng lại bị thú dữ ăn thịt" và còn rất nhiều câu khác.
Nhiếp Hoài Tang bỏ ngoài tai hoàn toàn những lời nói khinh thường kia, y cười ôn nhu và nói:

- Các chư vị đừng lo lắng! Ta có Thanh Tùng cùng các môn sinh đi cùng! Không có vấn đề gì đâu!

Những lời xì xào vẫn còn cho đến khi ban giám khảo tới mới ngừng lại. Ban giám khảo công bố luật lệ cuộc thi như mọi khi, không lâu sau đó cuộc thi Săn bắn thường niên bắt đầu! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top