Chương 34: Chỉ cần bảo vật quý hiếm và đại ca
Nhiếp Hoài Tang được một môn sinh Lam thị hộ tống về tận Bất Dạ Thiên. Nghe tin đệ đệ đã về, Nhiếp Minh Quyết đã tự mình ra đón, không kìm được mà ôm đệ đệ vào lòng, xúc động nói:
- Để đệ chịu khổ rồi? Họ có làm gì đệ không?
Hoài Tang chờ đến khi tu sĩ Lam thị kia đi mất mới vui vẻ đáp lại:
- Đại ca ngốc! Đệ ổn
Nói xong thì vỗ vai Minh Quyết.
Xích Phong Tôn thấy đệ đệ vỗ vai mình thì giật nảy, bối rối hỏi:
- Đại phu nói đệ là sẽ mãi mãi không thể đi lại được. Sao đệ lại cử động tay được rồi?
Hoài Tang nũng nịu với đại ca một lúc thì đáp:
- Đại ca ngốc. Đệ dùng mực để nối kinh mạch lại nên giờ đệ có thể di chuyển bình thường rồi
Nhiếp Minh Quyết kiểm tra lại cổ tay của đệ đệ, quả nhiên có rất nhiều mạch máu đã hoá đen từ bao giờ. Y chỉ thở dài rồi bế đệ đệ vào trong phòng.
Vào trong phòng rồi, Nhiếp Hoài Tang mới gỡ bỏ giả vờ, ánh mắt của y lanh lẹ, giọng nói thì dõng dạc:
- Đại ca, đệ đã thoát khỏi sự trừng phạt của tiên môn thế gia rồi. Có hơi tiếc rằng đệ sẽ không thể tiếp tục làm tông chủ Nhiếp gia nữa
Nhiếp Minh Quyết cứ tưởng đệ đệ sẽ buồn nên nắm tay an ủi, ai ngờ đâu thấy đệ đệ cười rất tươi khiến y nghi ngờ nhân sinh.
- Sao đệ lại cười? Mất chức đáng cười sao?
Hoài Tang liền đáp:
- Bởi vì huynh đã quay về rồi, đệ chẳng cần làm gia chủ nữa
Minh Quyết rất tức giận khi thấy đệ đệ xem công việc này như trò đùa. Liền quát:
- Hoài Tang! Đệ lười cũng có mức độ thôi chứ?! Đừng có mãi dựa dẫm vào ta, lớn lên đi!
Nhưng ngay lập tức Xích Phong Tôn bị vả mặt khi Nhiếp Hoài Tang trưng ra đôi mắt long lanh đáng yêu đó. Tiếp tục nũng nịu:
- Nhưng mà đệ không muốn lớn. Chẳng phải huynh hứa sẽ bảo vệ đệ dù cho đệ có làm gì sao?
Minh Quyết ho ra mấy tiếng để chấn chỉnh. Xong, y đáp với giọng dịu đi mấy phần:
- Nhưng mà năm nay đệ đã hơn tuổi ta luôn rồi. Đệ không thể cứ sống lệ thuộc vào ta mãi. Đệ phải lớn lên, trở thành người lớn
Hoài Tang ngã gục vào lòng đại ca, tỏ vẻ đáng thương kể khổ:
- Mấy năm qua không có huynh đệ đã rất vất vả. Đệ cũng đã giúp Nhiếp thị phát triển kinh tế và gia tăng chất lượng sống của Thanh Hà rồi. Đệ không muốn gì nhiều hết, chỉ muốn bảo vật quý hiếm và đại ca thôi
Nhiếp Minh Quyết nghe được điều này thì trong lòng đã đổ gục nhưng vì muốn giữ hình tượng nên đã rời khỏi phòng. Dù gì hai huynh đệ cũng đã lớn già đầu rồi, không thể cứ ôm ôm ấp ấp như lúc nhỏ.
Biết hội Thanh Đàm cần được tiếp tục, Nhiếp Minh Quyết huy động môn sinh Nhiếp thị chuẩn bị cho hội. Điều y không ngờ được là môn sinh Nhiếp thị trông có vẻ miễn cưỡng khi làm việc dưới lệnh của y. Minh Quyết liền sờ tay lên hông như thói quen để cầm Bá Hạ nhưng y quên mất rằng Bá Hạ từ lúc y được hồi sinh đã không thấy đâu.
Lúc đó trận pháp hồi sinh đã đến hồi kết, Nhiếp Minh Quyết được sống dậy. Một môn sinh Nhiếp thị đã mang bội kiếm Ẩn Ký giấu đi. Không ai ngờ rằng việc này cũng đã nằm trong tính toán của Nhiếp Hoài Tang. Để tránh việc đại ca phát điên lần nữa.
Quay về với hiện tại, môn sinh Nhiếp thị thấy Xích Phong Tôn không có đao nên không phục. Làm việc vô cùng hời hợt, còn lười biếng. Y thấy thế thì rất tức giận, quát:
- Các ngươi sao thế? Ăn cơm thì nhiều nhưng lại không muốn làm việc ư?
Một môn sinh nhăn nhó bật lại:
- Thưa Xích Phong Tôn. Ngài đã mất được mười mấy năm, đây là lần đầu chúng tôi thấy ngài. Chúng tôi đã quen làm việc dưới lệnh của Nhiếp tông chủ rồi, ngài lên giọng làm gì chứ? Bây giờ ngài đâu phải là gia chủ nữa
Nhiếp Minh Quyết lập tức tiến tới túm lấy cổ áo của tên môn sinh đó. Khi định làm gì thì các môn sinh khác hò hét:
- Đánh người rồi!
Thân ảnh hắc y với chiết phiến ngay lập tức xuất hiện để giải vây:
- Các ngươi lo làm việc đi. Đừng chậm trễ. Ta không muốn thúc ép ai nhưng các ngươi phải hiểu là môn sinh Nhiếp thị thì cần phải làm gì
Nhiếp Hoài Tang ung dung bước lên, an toạ trên ngai hoa văn đầu thú. Tuy không có đao nhưng trông vẫn uy phong trên ghế gia chủ họ Nhiếp. Y phe phẩy chiết phiến trong tay rồi nói tiếp:
- Hội Thanh Đàm cần tiếp tục. Lo chuyện cho tốt. Ai làm việc tốt nhất ta sẽ có thưởng
Nghe thấy thế, các môn sinh Nhiếp thị làm việc năng nổ hơn hẳn, tên bị Xích Phong Tôn nắm cổ áo đã lập tức thoát ra để đi làm việc, không chút chậm trễ. Nhiếp Minh Quyết hoang mang, vẫn chưa hiểu rõ đệ đệ đã dùng tà phép gì mà không cần đến đao để an dân. Y nhìn Nhiếp Hoài Tang ngồi trên ngai gia chủ, y từ từ tiến đến. Trước kia y luôn ở vị trí đó còn Hoài Tang ở vị trí của y, bây giờ thì đã ngược lại, y vẫn chưa quen. Y hỏi đệ đệ:
- Đệ thực sự đã là gia chủ rồi. Ta cứ tưởng đệ sẽ làm gia tộc đi xuống rồi chứ
Nhiếp Hoài Tang cười tươi, gập chiết phiến lại. Y nhích mông qua một chút rồi khẽ gõ vào chỗ bên cạnh của mình. Y nói:
- Đại ca. Lại đây ngồi chung với đệ đi!
Nhiếp Minh Quyết hoang mang nhưng vì thể diện, y từ chối:
- Không được! Chỗ đó là chỗ ngồi của gia chủ. Ta đã không còn là gia chủ họ Nhiếp nữa, chỗ đó...ta không thể ngồi
Nói xong, Minh Quyết chắp tay hành lễ rồi rời đi.
Hoài Tang chán nản, gõ gõ quạt trên bàn rồi lầm bầm:
- Đại ca, chẳng phải huynh nói sẽ lo toan chuyện này sao? Sao đệ vừa ngủ tí đã xảy ra chuyện rồi. Đại ca ngốc!
Nhiếp Minh Quyết đi vào phòng của Nhiếp Hoài Tang thì thấy văn thư đã được xử lý gọn gàng, trên bàn có bức tranh sơn thủy đang vẽ dở, bên khung cửa sổ là một con chim sáo rất đẹp nuôi trong lồng làm bằng vàng. Y thầm hạnh phúc suýt rơi lệ khi thấy đệ đệ ham chơi xưa kia đã thay đổi. Có lẽ chỉ khi hai huynh đệ ở cạnh nhau, đệ ấy mới tỏ vẻ yếu đuối và vô dụng. Suy cho cùng cũng chỉ vì lời hứa năm đó.
"Hoài Tang, sau này đệ có làm gì ta cũng sẽ bảo vệ đệ"
Khi nhớ về lời hứa năm đó, Nhiếp Minh Quyết che miệng mà lặng lẽ rơi nước mắt. Y không dám tưởng tượng đệ đệ đã khó khăn nhường nào khi thiếu đi y. Nhưng y biết đệ đệ cũng sẽ vượt qua được. Chỉ hơi tiếc rằng Nhiếp Hoài Tang của năm đó đã thay đổi, không còn vô tư hôn nhiên nữa. Thiếu niên năm đó dưới sự bảo bọc của y nay đã bị nhuốm chàm. Mặc dù đệ đệ không thể hiện điều đó với y nhưng y có thể thấy được thông qua việc quan sát cách đệ đệ nói chuyện với người khác.
Một canh giờ sau, Nhiếp Hoài Tang quay về phòng riêng thì thấy đại ca đang tò mò xem bức tranh sơn thủy của mình. Y tưởng đại ca sẽ nổi giận mà xé tranh của y nên y vội chạy lại lấy tranh đi. Cứu xong bức tranh, y thở phào nhẹ nhõm nói:
- Ôi may quá! Chưa bị xé
Nhiếp Minh Quyết liền giải thích:
- Ta không có ý đó! Ta chỉ xem thử thôi
Nghe thế thì Hoài Tang liền vui vẻ đặt bức tranh ngay ngắn trở lại bàn. Y đáp:
- Xin lỗi đại ca. Đệ quên mất tiêu là chúng ta đã khác xưa rồi
Minh Quyết đá mắt qua hướng khác, che giấu cảm xúc trong lòng.
- Ta đâu có quyền làm thế nữa. Bây giờ đệ đang là gia chủ mà
Vừa mới lơ đi được mấy giây, Xích Phong Tôn đã thấy đệ đệ tiếp tục vẽ. Y để ý lúc đệ đệ vẽ tranh thì rất tiêu sái vô lo. Mài mực, chấm mực, tay cầm bút di chuyển trên giấy như một vũ công điêu luyện đang biểu diễn. Bức tranh sơn thủy đã xong, Hoài Tang vội lấy hồ dán nó vào một chiếc khung, nếp dán thẳng tắp, sau đó thì treo lên đầu giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top