Chương 33: Bị lừa rồi nhé
Hoài Tang đang bị nhập liền gọi tới các pháp bảo Phong Sát, Diệu và Thiên Địa Trấn. Trông có vẻ là sắp chơi hết mình với tất cả những kẻ có mặt ở đây rồi. Có một số tu sĩ vì quá hoảng sợ mà bỏ chạy, ai ngờ đâu đã bị Thiên Địa Trấn hút mất hồn. Những ai bị thứ đó hút hồn cơ thể đều sẽ bị biến thành xác khô, đầu thì rụng hết không còn cọng tóc.
Thấy đến đây thì rất nhiều tu sĩ đã sợ đến nỗi cứng đờ tại chỗ, số ít còn tè cả ra quần.
- Ngươi định làm gì? - Giang Trừng quát
Nhiếp Minh Quyết đứng dậy, vớ đại một thanh đao của môn sinh họ Nhiếp rồi lao tới Nhiếp Hoài Tang đang bị nhập. Lúc y xuất chiêu như cuồng phong giận dữ nhưng khi tới nơi vẫn không nỡ làm đệ đệ bị thương. Tuy vậy, y cũng chẳng thể đứng nhìn tên kia làm chuyện ác được. Nhiếp Minh Quyết giơ chân lên đá vào Nhiếp Hoài Tang một cái nhưng ai ngờ bị một con hổ nhảy ra từ trong tờ giấy cạnh đó hất văng ra xa.
Lam Vong Cơ lao lên cùng với Tị Trần, muốn ghim thẳng mũi kiếm vào Nhiếp Hoài Tang nhưng chẳng thể. Xung quanh hắn như có một tấm khiên chắn vô hình, rất khó xuyên thủng. Mũi kiếm của Vong Cơ bị dừng lại cách trán của Hoài Tang khoảng chừng một gang tay.
Hoài Tang nhếch mép cười, y tay không nắm lấy đầu kiếm Tị Trần rồi hạ nó xuống như thể một món đồ chơi. Lam Vong Cơ thấy không ổn liền thu kiếm, nhảy lùi về.
- Mặc dù chúng ta đã chứng kiến một Nhiếp huynh khác ở pháp trận đó. Nhưng suy cho cùng Nhiếp huynh này càng muôn phần lạ lùng hơn - Ngụy Vô Tiện nói
Giang Trừng ở tình huống cấp bách đã gợi ý huynh đệ của mình:
- Ngụy Vô Tiện! Mau gọi con rối đến để tiêu diệt tên này đi!
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, đáp:
- Không được đâu Giang Trừng, lỡ như từ đầu tới cuối Nhiếp huynh bị đoạt xá chẳng phải huynh ấy sẽ chết oan sao?
Đột nhiên Ngụy Vô Tiện búng tay một cái, trong đầu nảy ra một ý. Y nói với Giang Trừng rằng:
- Nè Giang Trừng, ta sẽ giữ Nhiếp huynh lại còn ngươi sẽ dùng Tử Điện đánh vào người huynh ấy được không? Tử Điện có khả năng đuổi hồn kẻ đoạt xá thân xác. Như vậy sẽ ổn thoả hơn
Vừa nói xong, hàng trăm ma thú mực chạy ra từ trong sấp giấy vẽ của Nhiếp Hoài Tang. Bọn chúng tấn công các tu sĩ rất dữ dội, khiến cho bọn họ muốn tiến không được muốn lùi cũng chẳng xong.
Hoài Tang cười lớn, hắn tự tin nói rằng:
- Ngươi tưởng đuổi được ta đi là dễ sao Giang tông chủ? Hôm nay ta sẽ đem toàn bộ các ngươi đi bồi táng cùng ta!
Nhiếp Minh Quyết là người ở gần chỗ Nhiếp Hoài Tang nhất nên y muốn lao lên lần nữa ngay lập tức để ngăn chặn những chuyện điên khùng này lại. Nhưng chưa đi được ba bước đã bị mấy oan hồn chạy từ Thiên Địa Trấn ra đánh ngất.
Bất ngờ từ phía sau, Nhiếp Hoài Tang bị một thanh kiếm đâm xuyên ngực. Đó là Sóc Nguyệt, đầu lưỡi kiếm đã nhuốm đẫm máu của y. Lam Hi Thần lạnh lùng nói:
- Dừng lại đi...
Nhiếp Hoài Tang trợn tròn mắt nhìn Lam Hi Thần ở phía sau. Hắn nôn ra một ngụm máu, nhưng đòn đâm này vẫn chưa đủ sức giết được hắn. Hi Thần hít thở sâu vài cái rồi nhấn Sóc Nguyệt thật sâu xuyên qua lồng ngực của Hoài Tang. Trong lúc y làm điều này, y đã né điểm chí tử để tránh việc giết chết Nhiếp Hoài Tang ngay lập tức nhưng vết thương vẫn có thể bị chảy máu đến chết nếu di chuyển mạnh. Y làm thế là để tránh giết oan đệ đệ kết nghĩa.
Nhiếp Hoài Tang bị nhập vươn tay về sau muốn túm lấy Lam Hi Thần nhưng lập tức Giang Trừng lao tới với Tử Điện trong tay quất cho y ba cái. Hoài Tang sau đó ngã xuống và ngất đi. Lúc này, Lam Hi Thần và Giang Trừng mới thở phào nhẹ nhõm. Cả hai ngồi bệt xuống đất.
Giang Trừng thu lại Tử Điện rồi qua xem thằng cháu Kim Lăng ra sao. Lam Hi Thần qua cú đâm đó đã suy nghĩ rất nhiều, con tim y như bị bóp nghẹn, không thở nổi. Việc ra tay với người thân thích đối với y mà nói là trái với lương tâm.
Nhiếp Hoài Tang bất tỉnh nằm trên đất, Sóc Nguyệt vẫn còn cắm trên ngực, máu rỉ ra thành vũng.
Ngụy Vô Tiện nói:
- Ai đó gọi đại phu cho Nhiếp tông chủ đi. Chậm trễ chút là chết thật đấy
Nhiếp Minh Quyết lúc này đã tỉnh lại, y nghe thấy thế thì liền chạy lại chỗ đệ đệ, muốn đem đi. Nhưng Lam Vong Cơ đã ngăn y lại.
- Tại sao lại ngăn ta? Nếu không nhanh Hoài Tang sẽ chết thật đó!
Lam Vong Cơ đáp:
- Ta biết nhưng Xích Phong Tôn không được tự ý đem người về khi chưa được cho phép. Vẫn còn nhiều chuyện cần lý giải lắm
Nhiếp Minh Quyết nghiến răng, siết bàn tay thành quyền. Không nỡ nhìn đệ đệ bị đau đớn.
Lam Vong Cơ sau đó ra lệnh cho môn sinh Lam thị đem Nhiếp Hoài Tang về Vân Thâm Bất Tri Sứ để tiện chữa trị và tra hỏi.
Nhiếp Minh Quyết muốn đuổi theo đòi lại đệ đệ nhưng bị ngăn lại, y tức giận quát:
- Hàm Quang Quân! Dù gì đó cũng là đệ đệ ruột của ta! Đệ ấy còn là người của Nhiếp thị, cậu dựa vào đâu mà đem đệ ấy đi?!
Lam Vong Cơ đáp lại lạnh lùng:
- Dựa vào ta là Tiên đốc đương thời. Dựa vào hắn đang là tội nhân thiên cổ. Được chưa? - Sau đó thì phất tay áo rời đi
Nhiếp Minh Quyết chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn người ta đem Nhiếp Hoài Tang đi. Y dặn môn sinh Nhiếp thị trở về Thanh Hà còn mình theo môn sinh Lam thị đến Cô Tô.
Đến Cô Tô, Vân Thâm Bất Tri Sứ, Nhiếp Minh Quyết nài nỉ rất nhiều lần để được gặp đệ đệ nhưng đã bị Lam Khải Nhân thẳng thừng từ chối. Lấy lí do là sợ Xích Phong Tôn vì quá thương Hoài Tang mà bao che, cản trở người ta truy hỏi. Nhiếp Minh Quyết đành trở về lại Thanh Hà nhưng ngày đêm cứ luôn nhớ đến Nhiếp Hoài Tang, không sao ngủ được.
Hai ngày sau, Nhiếp Hoài Tang từ từ mở mắt, y dụi hai tay mình lên mắt để nhìn rõ hơn, xem xem bản thân hiện đang ở đâu. Y ngước lên nhìn thì thấy rèm trắng có vân mây, liền nhận ra đây là Vân Thâm Bất Tri Sứ. Hoài Tang thở dài, nhớ về năm xưa mình từng dự thính ở nơi này.
Bao nhiêu ký ức buồn vui chảy qua tâm trí của y. Những lần y trốn học, cùng Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đi ra sau núi Cô Tô để bắt trộm cá, bắt trộm gà, lén ăn vặt trong lớp, trêu Lam Khải Nhân. Những lần y tham gia cùng Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng quậy phá một vùng nên bị chép phạt gia quy, y còn chép phạt hộ cả cho Ngụy Vô Tiện nữa. Đôi lúc còn lén uống rượu, mang cả đậu phộng đến làm mồi nhậu. Bị phát hiện liền chạy toán loạn, gà bay chó sủa.
"Gia huấn đã chép ba nghìn ba trăm lần"
Tất cả như vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua, Nhiếp Hoài Tang mỉm cười, không rõ là tiếc nuối hay hài lòng khi mình đã trải qua một thanh xuân tươi đẹp như vậy. Y nhìn lại mình, quả nhiên là có một vết thương lớn trên ngực, y nhớ rõ là do Lam Hi Thần đâm. Cũng may rằng y được người ta cứu kịp thời nên nhặt lại được cái mạng.
Bên ngoài có tiếng mở cửa, Nhiếp Hoài Tang liền bày ra bộ mặt thảm hại. Y khóc rống lên, lăn lộn trên đất.
- Đau đau! Á! Đau quá! Sao ta lại bị thế này?!
Lam Khải Nhân thấy thế, nhướng một bên lông mày lên, hỏi:
- Nhiếp tông chủ làm sao thế? Chẳng phải lúc đó bị đâm vẫn bình tĩnh sao?
Hoài Tang liền lắc đầu lia lịa, nói:
- Ta không biết! Lúc tỉnh dậy thì ta chỉ thấy có vết thương trên người. Ta... - Gãi đầu, nói tiếp - Ta thực sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả
Lam Khải Nhân quay sang Lam Vong Cơ rồi nói:
- Quả nhiên là đã bị đoạt xá rồi. Nhiếp tông chủ trước giờ tuy không nổi trội nhưng vẫn rất chính nghĩa
Lam Vong Cơ gật đầu, đáp:
- Nhờ Ngụy Anh
Lam Khải Nhân trán có chút giật giật, nhớ vào năm đó Ngụy Vô Tiện dẫn đầu đám nhí nhố quậy phá đủ thứ ở Vân Thâm Bất Tri Sứ khiến ông vô cùng đau đầu. Xong, ông quay lại nói với Nhiếp Hoài Tang:
- Nhiếp tông chủ đừng lo lắng. Tất cả là do oan hồn quấy phá. Nể tình kết nghĩa Cô Tô Lam thị, ta sẽ nói đỡ cho Nhiếp tông chủ. Nhưng mà...
Nhiếp Hoài Tang hơi nghiêng đầu, trông có vẻ vô tội hỏi, y nói:
- "Nhưng mà" làm sao ạ Lam tiên sinh?
Lam Vong Cơ liền đáp:
- Nhưng việc đã xảy ra để lại rất nhiều hậu quả. Ta e rằng Nhiếp tông chủ buộc phải từ chức để tạ lỗi việc bản thân không quản lý tốt
Nghe thấy thế thì Nhiếp Hoài Tang hồn nhiên như một đứa trẻ mà reo lên:
- Hoan hô! Không cần làm gia chủ nữa rồi! - Vì nhảy lên trong vui sướng mà động vết thương, y đau quá nên ngã xuống đất rên rĩ
Trên đầu của Lam Khải Nhân và Lam Vong Cơ lúc này như có một dấu hỏi chấm to đùng. Người người trong tu chân giới ao ước mình là gia chủ đại gia tộc trong khi Nhiếp tông chủ chỉ muốn bỏ quách đi cho xong.
Lam Vong Cơ nói:
- Hãy tiếp tục hội Thanh Đàm, sẵn tiện công bố việc Nhiếp tông chủ từ chức và Nhiếp gia thay đổi gia chủ
Nhiếp Hoài Tang liền gật đầu lia lịa, y chắp tay hành lễ rồi đáp:
- Vâng thưa Tiên đốc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top