Chương 30: Cố nhân trở về
Khi vật tế đã đủ, đầu rồng ở phần bên trái của thần khí hút lấy phần hiến tế đó rồi phần đầu chu tước bên phải dần nhả ra một thứ gì đó trông như hình người nhưng ngập tràn trong máu. Khi pháp trận sắp đi tới hồi kết của nó thì tiên môn thế gia đã tập hợp rất đông. Họ cho rằng pháp trận này sẽ triệu hồi ra thứ gì đó quỷ dị nên liên tục nhào vào ngăn cản.
Do không muốn để các môn sinh Nhiếp thị phải gặp nguy hiểm, Hoài Tang tự mình chiến đấu với rất đông tu sĩ vây quanh. Khi trận chiến bắt đầu, mọi việc mới vỡ lẽ ra. Ma bút Diệu và chiết phiến Phong Sát được Nhiếp đạo cầm trên tay, mọi người đã thấy rõ, không thể chối cãi.
- Kẻ chủ mưu đã ra mặt rồi! - Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói với giọng vừa đủ để số đông người nghe thấy
Khi nghe xong tuyên bố của Ngụy Vô Tiện thì các tu sĩ liền dừng tay lại rồi bàn tán.
"Không ngờ hắn lại là kẻ như vậy!"
"Phá mộ người khác, thật thất đức!"
"Lợi dụng người khác để trục lợi, tán tận lương tâm!"
"Vu oan giá hoạ, không thể dung tha!"
"Phản bội tổ tiên, tội đáng trị!"
"Thật mất mặt cho Xích Phong Tôn, công sức nuôi dạy hoá dã tràng"
Những câu trước đó không hề làm cho Nhiếp Hoài Tang lay động vì suốt mười năm giả ngây giả ngốc, y đã bao nhiêu lần bị người đời khinh thường chế giễu. Tuy nhiên, câu nói cuối cùng, đã có tu sĩ nào đó nói tới đại ca của y. Không muốn bản thân lộ điểm yếu, Hoài Tang mở quạt ra che đi một nửa khuôn mặt của y, đôi mắt y có hơi tối lại. Đến khi đã hoàn toàn định thần lại, Nhiếp đạo gấp quạt lại, để lộ nụ cười lạnh trên môi.
Đám người kia thấy Nhiếp tông chủ không hề phản ứng trước đả kích thì khá tức giận. Nhưng có thể làm được gì đây. Người trước mặt đã bước vào con đường tà đạo rồi, có ai cản nổi hắn.
Nhiếp Hoài Tang đang đắc thắng vì cản được rất nhiều tu sĩ thì Ngụy Vô Tiện đã thừa thời cơ lẻn tới phá hủy một góc của pháp trận. Pháp trận bị phá hủy, nó dần trên bờ vực thất bại. Hoài Tang không muốn công sức của mình biến thành vô nghĩa nên đã tự cắt cổ tay để hiến máu của mình cho pháp trận kia. Máu từ vết thương của y túa ra kết hoa văn, pháp trận được phục hồi nên lập tức hoàn thành bước cuối cùng. Không ngờ Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục phá pháp trận, khiến cho máu của Nhiếp đạo bị rút đi nhiều hơn. Trước khi có thể mang người đó trở về, Hoài Tang đã bị pháp trận phản phệ mà đứt hết kinh mạch rồi bất tỉnh.
Sau khi kẻ chủ mưu đã không còn sức giao tranh, các tu sĩ dồn sự chú ý vào thứ mà pháp trận kia triệu hồi. Tưởng rằng sẽ là thứ yêu ma quỷ quái gì đó ghê gớm lắm. Nhưng mọi người không ngờ rằng thứ được gọi tới lại là...
...Xích Phong Tôn đã quy tiên vào nhiều năm trước. Các tu sĩ thấy thế thì tròn xoe mắt nhìn. Ban đầu ai cũng nghi ngờ rằng đó là hung thi hoặc là kẻ giả mạo. Khi Lam Hi Thần vội chạy tới choàng áo cho người đó thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Minh Quyết vừa được hồi sinh thì không hay biết gì. Xung quanh thì đông người, người nào người nấy đầy sự kinh ngạc. Suýt chút nữa y đã bị mọi người vây đánh, may sao có Lam Hi Thần chạy tới ứng cứu.
Khi vừa định thần lại, Nhiếp Minh Quyết liền nhìn quanh một lần nữa để mường tượng chính xác những gì đang diễn ra trước mắt. Y nhận ra người nằm gần chỗ y đứng chính là đệ đệ của y. Minh Quyết không chờ đợi gì thêm, y bế đệ đệ lên rồi chạy đi gọi lang y.
Sau sự việc vừa rồi, ai nấy đều kinh ngạc. Trên đời này thực sự có thứ có thể mang người chết trở về, kể cả là người không còn thần hồn nguyên vẹn.
- Cái này còn kinh động hơn việc ta được hiến xá nữa. Lam Trạm nhỉ? - Ngụy Vô Tiện nói với người bạn đời cạnh mình
- Vì người mình thương có thể làm tất cả. Bất kể là vứt bỏ lương tâm của mình.
Trong cơ hôn mê, Hoài Tang cảm nhận được vòng tay của đại ca. Rất cứng nhưng lại ấm áp lạ thường. Đã lâu rồi y mới có thể lại cảm nhận được nó. Y thèm khát nó, thèm khát hơi ấm của đại ca, người mà không còn chỉ là đại ca của y mà còn là cha, là mẹ của y. Nhớ lúc Hoài Tang còn nhỏ, đại ca không bao giờ để cho y phải chịu nặng dù chỉ một chút. Khi Nhiếp Minh Quyết bị phạt, Hoài Tang vì thương cho đại ca nên khóc rống lên. Đến khi đại ca bị phạt xong, tới dỗ dành y thì y mới chịu nín khóc. Có đại ca, Hoài Tang sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Mất đại ca, y cô độc và nặng vai. Cô độc vì không còn một người nào thân thích, nặng vai vì gánh vác tránh nhiệm gia tộc.
Tiên môn thế gia sau sự việc đã tập hợp lại họp báo. Vì Nhiếp tông chủ tại vị không thể dự nên được thay bằng Nhiếp Minh Quyết. Ban đầu bầu không khí rất căng thẳng, các tông chủ của tứ đại thế gia không một ai hé răng lấy nửa lời. Mãi cho đến khi Ngụy Vô Tiện nhảy xổ vào bám lấy Lam Vong Cơ thì ba người còn lại mới được một phen hú vía.
- Lam Trạm! Lam Trạm! Ta đem đến một người đặc biệt cho huynh đây!
Ngụy Vô Tiện nhảy ra khỏi cửa rồi gắng sức đẩy một thân hình bạch y vân mây vào trong căn phòng. Đó là Lam Hi Thần, y hiện tại tự xem mình là kẻ đáng xấu hổ nên không dám chủ động bước vào. Thậm chí khi được Ngụy công tử đẩy vào thì Lam đại có chút chống cự.
Ngụy Vô Tiện lạc quan bắt đầu trước cuộc trò chuyện:
- Xem nào! Ở đây có một, hai, ba, bốn, năm, sáu! Giờ chúng ta sáu mặt một lời đi!
Lam Hi Thần khiêm tốn hành lễ trước các tông chủ của tứ đại gia tộc rồi nói:
- Thật ngại quá thưa các vị. Hôm nay ta đến đây để trực tiếp xin lỗi các vị vì sự kiện lúc trước.
"Rầm! Loảng xoảng!"
Mọi người đồng loạt nhìn sang, liền thấy Nhiếp Minh Quyết tay phải nắm chặt thành quyền trên chiếc bàn đã gãy đôi.
- Đứng thẳng người lên! Đệ là người không làm gì sai thì cớ gì phải e dè chứ?
- Đại ca. Ngày trước một phần do đệ mà huynh đã gặp nguy. Đệ không còn mặt mũi nào mà để ngẩng cao đầu nhìn huynh nữa.
Càng nói, trong lòng Lam Hi Thần càng nặng trĩu. Tuy nhiên, Nhiếp Minh Quyết đã giúp đệ đệ kết nghĩa đập tan cảm xúc đó.
- Đệ vì muốn quan hệ của ta và tên kia trở nên tốt hơn nên đã tìm cách yên đẹp nhất. Không như ta, chỉ biết bực lên là chém. Người tốt tính như đệ, đâu đáng bị kết cục như vậy.
Lam Hi Thần cảm động, lúc này y mới dám ngẩng cao đầu.
- Đừng nói như thế. Huynh cũng đã nhẫn nhịn rất lâu, đệ đã chứng kiến nhưng đã không có động thái gì để giúp huynh.
- Người một nhà cả cả mà! Không tính toán! - Minh Quyết phẩy phẩy tay
Lam Vong Cơ lúc này lên tiếng:
- Huynh trưởng. Đệ cảm thấy có lỗi vì không thể bảo vệ huynh - Nói xong, Lam Vong Cơ trả lễ với huynh trưởng.
Lam Hi Thần không kìm được cảm xúc liền ôm lấy đệ đệ. Cả hai lúc này mới thực sự đã gạt được bức tường ngăn cách họ bấy lâu nay.
Giang Trừng và Kim Lăng nhìn hai huynh đệ Lam gia rồi lại nhìn nhau. Họ kị nhất là mấy cảnh ôm nhau nên không mấy vui vẻ.
- Trạch Vu Quân thì đã rõ. Quan trọng là cái tên chủ mưu đằng sau - Giang Trừng lên tiếng cắt ngang
- Không sai. Ta muốn trừng trị hắn ta thật thích đáng!
Nhiếp Minh Quyết bất ngờ ném một mảnh gỗ sượt nhanh qua má của Kim Lăng sau câu nói đó. Hành động này khiến Kim tông chủ có chút sợ hãi, té bật ra sau. Giang Trừng thấy thế liền lôi tử điện ra, chắn trước đứa cháu.
- Xích Phong Tôn! Ngài làm gì thế?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top