Chương 3: Đến Thanh Đàm hội

Chợ Thanh Hà hôm nay đông đúc náo nhiệt, dòng người qua lại xôn xao, vội vã và ồn ào. So với màu y phục truyền thống của Nhiếp thị là màu đen uy nghiêm thì khu chợ này lại vương đầy sắc màu như vườn hoa mùa xuân đang đua nở. Bên này rao "thịt lợn đây!", bên kia "kẹo hồ lô đây!", bên nọ thì "củ cải đây!".
Từ khi Nhiếp Hoài Tang nhậm chức tông chủ của Nhiếp thị thì Thanh Hà thay vì bị lụi tàn thì lại phát triển hưng thịnh hơn, kết giao rộng rãi hơn và tất nhiên là kinh tế vững mạnh hơn. Mới nghe qua thì có hơi nực cười, rõ ràng Nhiếp tông chủ là kẻ "hỏi một không biết ba", cầm kiếm cũng không nổi, cầm đao cũng chẳng xong, đã thế còn là một kẻ trăng hoa, ham chơi, làm sao có thể lãnh đạo được gia tộc phát triển lớn mạnh được hơn cả đại ca hắn. Người nào không biết gì nhiều về Nhiếp Hoài Tang tất nhiên sẽ bật cười và sẽ không tin khi được kể lại như vậy.

Lam Vong Cơ từng bước thanh thoát qua dòng người vội vã không chút vướng bận, Ngụy Vô Tiện thì vẫn như trẻ con lạch bạch chạy phía sau "phu quân" của hắn và cứ cười nói chuyện đâu đâu. Lam Tư Truy thì ngập ngừng đi được vài bước rồi phải quay đầu nhìn phía sau xem Ôn Ninh ra sao, quả như y nghĩ Ôn Ninh khi không lại gặp chuyện phiền phức.
Đám trẻ con gần đó thấy Ôn Ninh mặt hiền lành còn khờ khạo nên đã nhảy bổ vào hắn, chúng nắm lấy tay nhau rồi chạy xoay quanh hắn, cười nói vui vẻ. Ôn Ninh nhìn mấy đứa trẻ, hắn bối rối không biết làm gì, theo bản năng hắn nhe răng, gầm gừ vài tiếng ra vẻ hung tợn với mục đích đuổi chúng đi. Ai ngờ đám trẻ không sợ mà còn cười phá lên, tiếp tục "dung dăng dung dẻ" quanh Quỷ tướng quân. Ôn Ninh ngơ ngác, đưa tay ra sau gáy gãi gãi, đưa ánh mắt cầu cứu đến Tư Truy. Tư Truy khẽ bật cười, đúng như Ngụy Vô Tiện nói, Ôn Ninh quả thực như một đứa trẻ to xác, từ trước đến giờ chỉ biết bảo vệ những người mình thương yêu.
Tư Truy lên tiếng đuổi khéo đám trẻ:

- Này mấy mấy tiểu huynh đệ, làm ơn tha cho thúc thúc tội nghiệp của ta đi nhé! - Tư Truy nở một nụ cười hiền hòa

Ngụy Vô Tiện nghe thế thì quay mặt lại nói giọng đùa nghịch với đám trẻ:

- Các tiểu huynh đệ mà hiếp đáp kẻ yếu thế kia, kiểu gì Di Lăng Lão tổ cũng đến tìm mấy tiểu huynh đệ bắt đi đấy! - Ngụy Vô Tiện xoay xoay Trần Tình rồi nói tiếp - Nghe nói Di Lăng Lão tổ rất thích ăn thịt trẻ con!~

Đám trẻ nghe được thì hoảng sợ vô cùng, buông Ôn Ninh ra mà chạy toán loạn, nhìn thấy cảnh đó thì Ngụy Vô Tiện bật ra tràng cười hài hước không dứt nổi. Mãi cho đến khi Lam Vong Cơ đan tay y vào tay hắn, hắn mới ngơ ngác ngừng cười.

- Đi - Một chữ ngắn gọn phát ra từ đôi môi đỏ hồng nhưng lạnh băng kia của Lam Vong Cơ

Lam Vong Cơ nắm chặt bàn tay của Ngụy Vô Tiện, cứ thế mà kéo hắn đi. Đằng sau thì Tư Truy và Ôn Ninh đang lật đật theo sát hai vị tiền bối.

Đã đến trước cổng Bất Tịnh Thế, nơi này hôm nay cũng đông vui không kém khu chợ ban nãy nha! Khách khứa tông môn thế gia đều đổ về đây, tham gia vào Thanh Đàm hội. Bất Tịnh Thế vốn nằm dưới chân Kỳ Sơn Ôn Thị năm xưa nên thường không khí vẫn không khỏi u ám, xung quanh chỉ toàn đất đá, không có cây cối xum xuê như các khu vực thuộc tam đại gia tộc còn lại. Nhưng hôm nay, không cần đến trang trí màu mè, màu sắc từ y phục của các gia môn cũng đã đủ khiến nơi đây như ngàn đóa hoa đa màu đa sắc.
Phía trước cửa lớn chính là Nhiếp Hoài Tang cùng các môn sinh Nhiếp thị đang năng nổ tiếp khách. Chuyện này không có gì lạ, không như tu vi đao kiếm của hắn, lời lẽ ngôn từ của Nhiếp Hoài Tang lại như mật rót vào tai, như trăng hoa gió mây bay bổng, nghe xao xuyến lòng người. Nói về luận thơ, nơi đây hắn không có đối thủ.
Nhưng thật kì lạ, cạnh Nhiếp Hoài Tang là ai kia? Có một cậu thiếu niên đang đứng cạnh hắn, một kẻ mà Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hoặc cũng có thể là tất cả những người ở đây chưa từng được gặp mặt trước đó.
Hắn thân hình cao to, cao hơn Hoài Tang hẳn một cái đầu, khuôn mặt lạnh băng, làn da trắng nõn. Nhìn hắn trẻ măng như thế nhưng mái tóc lại bạc trắng, đôi mắt hắn đỏ thẫm như máu, sâu thẳm hút hồn. Trên người hắn là y phục của Nhiếp gia, được may tin xảo hơn so với y phục của những môn sinh Nhiếp thị bình thường. Thắt lưng hắn có đeo một miếng ngọc bội khắc hình gia huy của Nhiếp gia. Tay phải hắn đang nắm chặt một thanh kiếm đen, trên vỏ kiếm chạm khắc hoa văn tinh xảo hình mây bay uốn lượn, gần cán kiếm khắc chữ Ẩn Ký, cuối chuôi kiếm ấn hình đầu cọp.

Ngụy Vô Tiện gặp được Nhiếp Hoài Tang liền há miệng cười tươi, giang tay hướng về phía y rồi mừng rỡ nói:

- Hảo huynh đệ Nhiếp tông chủ! Đã lâu không gặp! Còn cuốn Xuân Cung Đồ nào không cho ta mượn!

Nghiếp Hoài Tang thấy Ngụy Vô Tiện đã tới cũng liền giang tay hướng về y, vui mừng reo lên:

- Ngụy công tử! Lâu rồi không gặp! Ta còn cả sấp to trong kho, huynh cứ tự nhiên!

Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang ôm cứng lấy nhau, nhảy nhót vui vẻ, vỗ vỗ vào lưng nhau và cười to.
Xong trận vui mừng, Nhiếp Hoài Tang liền chỉnh chu lại, cùng người thiếu niên bên cạnh mình cúi đầu hành lễ.

- Tiên đốc! Ngụy công tử!

Ngụy Vô Tiện, Lam Tư Truy và Ôn Ninh cùng lúc cúi đầu đáp lễ và đồng thanh:

- Nhiếp tông chủ!

Riêng Lam Vong Cơ chỉ khẽ gật đầu.
Ai ngờ sau khi hành lễ xong, Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang lại tiếp tục ôm nhau và vỗ lưng nhau trong niềm hân hoan, có lẽ cũng đã khá lâu rồi cả hai mới gặp lại nhau một cách yên bình như thế này.
Lam Vong Cơ không phản ứng gì nhưng Ôn Ninh và Tư Truy thì ngược lại, vô cùng trầm trồ bất ngờ. Cái tên bên cạnh Nhiếp Hoài Tang cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ liếc Ngụy Vô Tiện với ánh mắt không mấy dễ chịu.

Ngụy Vô Tiện nhìn tiểu tử lạ mặt kia, hơi nheo mắt hỏi giọng nghi ngờ:

- Xin hỏi, đích danh của ngươi, thiếu niên tóc trắng

Người ấy khẽ cúi đầu và liền đáp:

- Tại hạ họ Minh tên Thiên Nhu, hiệu Thanh Tùng

Ngụy Vô Tiện đặt đầu Trần Tình lên cằm, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói:

- A Nhu? - y bật cười rồi nói tiếp với giọng bông đùa - chắc hẳn ngươi hồi nhỏ quậy lắm nên cha mẹ mới đặt tên ngươi như thế nhỉ?

Thiên Nhu không nói gì thêm, chỉ lẵng lặng lui về sau Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang lúc này hướng tay vào trong, kính cẩn nói:

- Kính mời Tiên đốc, Di Lăng Lão tổ cùng hai người còn lại vào dự Thanh Đàm hội!

Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Lam Tư Truy và Ôn Ninh sau đó thong thả xuôi theo dòng người tiến vào Bất Tịnh Thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top