Chương 27: Pháp bảo

Một buổi sáng tinh mơ trong rừng trúc, Lam Hi Thần đang chật vật bên bờ suối cùng bộ y phục của mình. Trán y toát mồ hôi, tay thì rụt rè. Vì lực tay của Lam gia mạnh đến mức phi lí nên y phải rất nhẹ nhàng và cẩn thận khi giặt đồ, nếu lỡ như tính sai một tí lực cũng đã đủ xé tan y phục của y rồi. Nhiếp Hoài Tang vừa bước chân ra khỏi căn nhà gỗ cũ kĩ thì vươn vai gáp sảng khoái. Mắt vừa nhìn rõ lại thì y đã chú ý tới Lam Hi Thần đang khó khăn giặt y phục bên bờ suối. Nhiếp đạo chiết phiến che nửa mặt phì cười, y tiến lại ngồi xổm cạnh Lam Hi Thần rồi nói:

- Ai dô! Nhị ca sao lại sợ giặt đồ thế nhỉ?

Lam Hi Thần không để bụng, bình thản đáp:

- Giờ đây ta không thể quay lại Lam gia được nữa, nếu lỡ tay xé tan bộ y phục này thì ta lấy gì mặc đây?

Nhiếp Hoài Tang đặt chiết phiến xuống đất, vén tay áo lên rồi nói:

- Nhị ca! Huynh nhẹ tay như vậy thì không sạch được y phục đâu, huynh mặc bạch y mà giặt không kĩ thì kì lắm! Để đệ giặt cho huynh nha!

- Sao lại như vậy được? Đệ là tông chủ mà, không làm mấy việc thấp hèn thế này

- Huynh coi thường đệ quá rồi! Lúc mà tam ca còn chăm sóc đệ thì đệ cũng đã từng vài lần giúp huynh ấy chạy việc mà

Nghe nhắc đến A Dao, Lam Hi Thần bỗng dừng tay, lồng ngực y truyền đến một cảm giác khó thở và đau buốt. Nhìn thấy nhị ca không ổn, Nhiếp Hoài Tang liền chuyển chủ đề:

- Nghe nói huynh vẽ rất đẹp! Lúc nào rảnh chúng ta tỉ thí nhé! - Y cười tươi

Lam Hi Thần dồn hơi thở dài một tiếng, gắng quên đi chuyện buồn, y lại tiếp tục vò đồ. Nhiếp Hoài Tang cũng chả dám nói gì thêm, y chỉ lẳng lặng ngồi nhìn nhị ca.

Ngụy Vô Tiện lại dẫn theo Lam Vong Cơ đến khu nghĩa trang tìm manh mối, sau khi mở nắp quan tài của người bạn cũ ra lần nữa, quả nhiên xuất hiện manh mối mới. Bên trong quan tài đã không còn thấy thi thể, chỉ còn lại một vũng mực đen sì. Ngụy Vô Tiện đưa tay quệt một ít mực lên đầu ngón tay rồi đưa lại gần xem xét.

- Mực này, mùi mực này rất giống mực bị dính trên áo của Ôn Ninh và Tư Truy lúc trước

- Vậy thì đã rõ rồi! Nhiếp Hoài Tang chưa chết

- Nhưng mà ta còn nhiều thắc mắc lắm, tại sao Nhiếp huynh lại giả chết? Làm sao huynh ấy học được mấy cái phép thuật này? Tại sao huynh ấy lại giấu chúng ta?

- Giờ đi tìm hắn thôi

- Huynh nghĩ xem, Nhiếp huynh có phải là thủ phạm của vụ trộm mộ quy mô lớn vừa rồi không?

- Có thể

- Biết đi đâu mà tìm huynh ấy bây giờ? - Ngụy Vô Tiện gãi đầu bối rối

- Về báo cho Giang tông chủ biết đã

Cả hai cùng đồng ý với nhau rồi theo đuôi nhau về Liên Hoa Ổ báo tin. Nhưng họ không biết rằng phía sau đã có một nhóm người bí ẩn nhanh tay tráo hòm có thi thể giả khác vào mộ.

Khi Giang Trừng và Kim Lăng đi kiểm chứng thì lại không thấy điều gì bất thường nên thay vì khen ngợi Ngụy Vô Tiện thì cậu cháu mỗi người một bên mắng qua mắng lại y.

- Hoa mắt rồi hay gì? Thấy có cái quái gì lạ đâu?

- Đúng đó! Chỉ là thi thể bình thường đang phân hủy! Ngụy thúc bị có vấn đề hay sao?

Ngụy Vô Tiện liền phản bác lại:

- Lam Trạm cũng thấy mà! Đúng không?

Lam Vong Cơ gật đầu kiểm chứng cho rằng Ngụy Vô Tiện hoàn toàn nói sự thật. Giang Trừng vẫn không tin, y nói:

- Hai ngươi muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi! Cần gì phải bày trò này?

- Ta không có! Rõ ràng là ta thấy một vũng mực trong quan tài mà!

Đang chuẩn bị cãi nhau thì Lam Vong Cơ cắt ngang:

- Dĩ hoà vi quý, anh em một nhà đừng gây lộn

Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện liền hứ vào mặt nhau rồi tỏ vẻ muốn nghỉ chơi với nhau.

Ở căn nhà hoang, Nhiếp Hoài Tang biết đã đến lúc hành động, y liền ra lệnh cho Minh Thiên Nhu dẫn theo một đoàn quân du kích đến Lam gia trộm mộ. Do các tông chủ Lam gia, Giang gia, Kim gia đang ở nơi khác nên vô tình tạo cơ hội cho quân đoàn bóng ma kia đột nhập rồi đạo mộ.
Đến khi thủ phạm đã hoàn thành kế hoạch thì Lam Vong Cơ mới ngỡ ra sai lầm và nuối tiếc.
Tiếng tăm của quân đoàn ma quỷ ngày càng vang xa hơn, nhưng từ đó chúng cũng không còn xuất hiện nữa. Dù không xuất hiện nhưng vẫn khiến cho Tu Chân giới ngày đêm thấp thỏm lo âu.

Nhiếp Hoài Tang đã có được những nguyên liệu cần thiết liền bắt tay ngay vào việc đúc pháp bảo. Rất nhiều máu người đã được đổ chung với vàng và bạc vào một cái vạc rất lớn rồi khuấy đều. Nhiếp Hoài Tang không quên làm phép yểm hết oán khí của trăm người vào hỗn hợp ma quái kia. Khi hỗn hợp được đổ vào khuôn và làm nguội, nó trở thành một khối kim loại hình tròn hơi dày. Cầm pháp bảo trên tay, Nhiếp Hoài Tang không khỏi vui sướng. Nhưng khi pháp bảo nằm trên tay, Nhiếp Hoài Tang đã nghe văng vẳng trong đầu trăm giọng nói khác nhau, nó khiến y ám ảnh. Không những thế, tiên cụ này còn bắt đầu hút lấy máu của y. Định thần lại, Nhiếp Hoài Tang dùng ma lực của mình cùng ý chí kiên cường đàn áp toàn bộ trăm oan hồn ấy. Ngay lập tức tiên cụ này ngoan ngoãn nhận chủ, ngừng hút máu của y. Nhiếp Hoài Tang giơ pháp bảo lên cao rồi nói:

- Thiên Địa trấn! Cuối cùng ngươi cũng ở trong tay ta!

Pháp bảo Thiên Địa trấn tự khắc tên của chủ nhân, trăm oan hồn trong nó bị quy phục bởi nguyên thần cực kì mạnh mẽ của Nhiếp Hoài Tang.
Trong đám thuộc hạ đứng phía sau y, có một kẻ đã nổi lòng tham, hắn xông lên, bất ngờ đoạt lấy pháp bảo từ tay Nhiếp Hoài Tang. Không đợi Nhiếp Hoài Tang làm gì, tiên cụ đã hút sạch máu của tên kia, biến hắn thành cái xác khô. Chứng kiến cảnh tượng này, toàn bộ đám thuộc hạ của Nhiếp Hoài Tang sợ hãi vô cùng, bao nhiêu kẻ có lòng phản bội đều vội thay đổi ý nghĩ ngay. Nhiếp Hoài Tang thong thả nhặt pháp bảo lên rồi khẽ nở một nụ cười thoả mãn. Minh Thiên Nhu từ trong đám thuộc hạ bước tới trước tông chủ báo cáo:

- Thưa tông chủ, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo?

Nhiếp Hoài Tang đáp:

- Thanh Long, Chu Tước chính là những mảnh ghép cuối cùng để có thể biến thứ này thành pháp bảo thực sự, thứ có thể hồi sinh người chết!

Đám thuộc hạ đồng thanh: - Tông chủ anh minh!

- Hôm nay tới đây thôi! Các ngươi giải tán được rồi!

Đám thuộc hạ nghe lệnh liền giải tán theo sự dẫn dắt của Minh Thiên Nhu.
Nhiếp Hoài Tang một mình trong căn nhà hoang ngắm nhìn hoàng hôn hổ phách tuyệt đẹp dưới chân trời.

- Cả thanh xuân của đệ hy sinh vì huynh, đại ca! Đệ nhớ huynh lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top