Chương 26: Cố nhân
Lam gia nhận ra sự biến mất của Lam Hi Thần nên không khỏi bất an, liền cử người truy tìm y. Lam Hi Thần lần này được cứu nhưng trong lòng lại không hề vui vẻ mà lại vô cùng phiền muộn.
Màn đêm buông xuống khiến cảnh vật trở nên tỉnh lặng, hơi sương lạnh buốt len lỏi vào từng nhịp thở của mọi người. Đêm hôm nay không có trăng cũng không có sao, trên bầu trời cứ như một dải lụa xanh trải dài như màu của đáy đại dương.
Tại căn nhà hoang cũ kĩ, nằm trên chiếc giường tạm bợ phủ rơm, Lam Hi Thần đang chập chờn ngủ chưa sâu giấc. Trong giấc ngủ nửa vời, tâm trí của Lam Hi Thần bổng từng nét phác hoạ nên một khuôn mặt quen thuộc. Mũ ô sa, điểm chu sa, đôi mắt lấp lánh như những vì sao và cặp má lúm đồng tiền đầy phúc hậu dần hiện lên trên khuôn mặt ấy, hình bóng người ấy dần hiện rõ mồn một.
Lam Hi Thần không hiểu sao nơi mình đang đứng đã trở thành miếu Quan Âm, cũng không nhận thức được đây là mơ hay là thật. Y chớp mắt một cái, không biết từ khi nào trên tay đã cầm kiếm đâm xuyên tim người kia. Cảnh tượng đau lòng nhất trong cuộc đời Lam Hi Thần một lần nữa được tái hiện rất chân thật khiến y bấn loạn. Đôi đồng tử màu hổ phách giao động mạnh, bàn tay cầm kiếm nới lỏng, y khẽ run rẩy.
Thân ảnh kim tinh tuyết lãng ấy nay tay trái của hắn đã bị đứt lìa, tay phải bị bỏng bởi khói độc còn bị gãy cổ tay, bụng đã bị đâm thủng, máu loang lổ rơi xuống khắp sàn. Hắn khẽ nhếch miệng cười mỉa mai, họng đầy máu gào lên ai oán:
- Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số người, hại vô số người! Như huynh đã biết! Ta giết cha, giết huynh, giết vợ, giết thầy, giết bạn! Chuyện xấu trên đời này có gì mà ta chưa làm qua?! - Đến đây, giọng của hắn khàn hẳn đi nhưng cũng trở nên dịu lại đến khó tin, cổ họng hắn nghẹn ngào, hắn khó nhọc nói - Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc hại huynh
Nghe đến đây, toàn thân Lam Hi Thần như mất hết sức lực, ý thức cũng mất đi. Lúc này, khung cảnh xung quanh bỗng rạn nứt thành trăm mảnh rồi vỡ tan tành. Miếu Quan Âm giờ đây chỉ còn lại khoảng không đen tối, Lam Hi Thần cứ mãi chìm xuống, toàn thân cứng đờ. Đâu đó vang vọng lại một giọng nói quen thuộc:
- Người từng cứu huynh trong biển lửa là ai? Về sau Cô Tô Lam thị xây dựng lại Vân Thâm Bất Tri xứ là ai đã tương trợ? Đã qua nhiều năm như vậy, ta chưa từng một lần chèn ép Cô Tô Lam thị! Lần đó như vậy nhưng không có nghĩa lúc nào cũng vậy! Ngoại trừ lần này ta chèn ép linh lực của huynh thì ta đã từng làm chuyện có lỗi với huynh và với gia tộc của huynh chưa? Ta đã bao giờ hại huynh chưa?!
Tiếng gào thét ai oán mơ hồ, u ám cứ thế phát ra từ nơi vô định:
- Trạch Vu Quân! Lam tông chủ! Cũng như Nhiếp Minh Quyết không chịu tha cho ta! Một con đường sống cũng không chừa lại cho ta!
Lồng ngực của Lam Hi Thần như có vạn lưỡi dao đâm xuyên, y nhắm nghiền mắt lại, cố lơ đi những gì xung quanh nhưng lại cứ đắm chìm trong ảo ảnh.
Qua những câu nói đầy u ám, Kim Quang Dao tái nhợt bỗng xuất hiện trước mặt Lam Hi Thần rồi dịu dàng nói:
- Nhị ca, không phải là lỗi tại huynh, tất cả là do ta tự chuốc lấy, đừng tự tưởng tượng ra rồi tự dằn vặt bản thân nữa, ta không giận huynh đâu, hãy quên ta đi! Hãy sống tốt!
Lam Hi Thần dần mở mắt, trước mặt y Kim Quang Dao khẽ nở một nụ cười phúc hậu chân thành, không gian xung quanh bỗng trắng xoá, thân ảnh kim tinh tuyết lãng nhợt nhạt dần tan biến vào hư vô.
Lam Hi Thần trở về thực tại, trong mơ y không ngừng gọi "A Dao", một lúc sau thì bật dậy thở hỗn hển, mồ hôi nhễ nhại. Lam Hi Thần khẽ liếc nhìn chiếc toả linh nang bên cạnh mình rồi bỗng dưng ôm lấy nó, bật khóc trong đêm.
Nhiếp Hoài Tang mắt khẽ hé một chút lén nhìn người kia đang khóc, y thở dài, trong đầu nghĩ:
- Huynh ấy từ khi nào đã dễ xúc động vậy nhỉ? Mình cứ tưởng trò này sẽ không có tác dụng ai ngờ còn có tác dụng tốt hơn mình mong đợi! Mấy trò của Di Lăng Lão tổ quả thực rất thú vị! Bây giờ thì huynh ấy sẽ không rút lui nữa rồi
Nhiếp Hoài Tang chép miệng, quay mình đưa mặt về phía bức tường, thong thả thiếp đi lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top