Chương 23: Quật mộ (2)

- Ngụy huynh, ta cha sinh mẹ đẻ tư chất kém, đã vậy còn khó kết đan, nếu có thể lợi dụng oán khí để tu luyện thì còn gì bằng!

Ngụy Vô Tiện cười khà - Nếu luyện được thì sẽ mấy chốc nổi danh thiên hạ, nhưng mà luyện nó như đi trên một cây cầu độc mộc, chính đạo đường rộng thênh thang tại sao lại không đi mà đi con đường đó

Nhiếp Hoài Tang nép mặt sau chiết phiến, ấp úng nói - Nếu ta nói ta muốn học một chút về nó, huynh không ngại dạy chứ?

- Nhiếp huynh, huynh có chắc không vậy?

Nhiếp Hoài Tang lấp ba lắp bắp - Tất nhiên tu đao vẫn là chính, còn mấy cái ngoại đạo này chỉ là phụ thôi

- Huynh gan thật! Được thôi! Ta sẽ chỉ huynh vài trò, nhưng mà... - Ngụy Vô Tiện thúc vai Nhiếp Hoài Tang, cười khẩy rồi nói tiếp - phải có quà bái sư chứ!

Nhiếp Hoài Tang suy nghĩ một lúc rồi chấp thuận - Ta sẽ cho huynh cả bộ Xuân Cung Đồ số mới nhất và bao rượu huynh một tháng... Vậy có được không?

Ngụy Vô Tiện cười nhe răng rồi gật đầu, hắn nói - Nhưng đừng lạm dụng, cũng đừng nói với bất kì ai

Nhiếp hoài tang gật đầu, ngoắc tay với Ngụy Vô Tiện rồi cả hai đồng thanh - Quân tử nhất ngôn!

Sau đó, Ngụy Vô Tiện đưa cho Nhiếp Hoài Tang mấy mẩu giấy, rồi nói:

- Trong đây viết cách thu thập oán khí rồi bổ sung linh lực cho bản thân, làm y chang như những gì trong giấy hướng dẫn sẽ thành công, vậy nha!

Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay rồi rời đi, để lại một Nhiếp Hoài Tang đang ngơ ngác. Nhiếp Hoài Tang đọc qua mấy mẩu giấy một lần rồi nhận thấy thứ này tốt hơn là không nên dùng tới, y thở dài rồi chán nản vì mất một vố mà không đổi lại được gì ra hồn.
Những ngày tháng vô lo vô nghĩ ở Vân Thâm Bất Tri xứ ấy đã qua từ rất lâu rồi. Tuy không nói ra nhưng trong lòng Nhiếp Hoài Tang vẫn ghi nhớ những kỉ niệm đó rất sâu sắc. Chỉ tiếc rằng y không thể bảo vệ được những người bạn thân, không thể xoay được thế cục năm đó, để bây giờ mỗi người một nơi.
Những mẩu giấy năm đó đến bây giờ mới có cơ hội dùng tới, y cho rằng đây chính là định mệnh.

Nhiếp Hoài Tang tập hợp một đội tu sĩ do Minh Thiên Nhu dẫn đầu, ra lệnh cho họ phải đến Lan Lăng quật mộ thêm, không những thế y còn tập hợp một đội khác có nhiệm vụ là quấy rối ở Kim Lân đài.
Rất nhiều ngôi mộ ở Lan Lăng bị quật trộm nhưng các tu sĩ Kim thị không thể làm gì vì đang bận đuổi theo những tên hắc y nhân bay qua bay lại như chim trong Kim Lân đài. Khi xong việc, Minh Thiên Nhu ra hiệu lệnh thì lập tức toàn đội rút lui.

Ở căn nhà hoang, Nhiếp Hoài Tang cải trang thành một tu sĩ của Giang thị rồi lên đường tới nghĩa địa của Vâng Mộng. Y tìm mộ của Giang Yếm Ly rồi thắp nhang tạ tội. Ngụy Vô Tiện lúc đó đi thăm mộ tỷ tỷ nên vô tình bắt gặp y. Tự dưng thấy một môn sinh Giang thị, đang thắp nhang cho tỷ tỷ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi lạ, liền tiến tới, giáp mặt với người đó.
Cũng may trước đó Nhiếp Hoài Tang đã dùng pháp thuật của mình biến thành bộ dạng khác nên Ngụy Vô Tiện tất nhiên không nhận ra hắn.

- Ngươi làm gì ở đây?

Môn sinh Giang thị kia lễ phép cúi đầu hành lễ rồi đáp - Tại hạ đến để thắp nhang cho Giang cô nương, bày tỏ lòng thành

Ngụy Vô Tiện sinh nghi - Bình thường đâu có ai tới đây thắp nhang cho tỷ tỷ ngoài ta và Giang Trừng đâu nhỉ! Ngươi tưởng ta là đứa con nít à?

- Ngụy công tử bớt giận, tại hạ vừa mới gia nhập Giang thị, từ lâu nghe Giang cô nương là một người tỷ tỷ rất có trách nhiệm, rất dịu dàng, vị tha nhưng tiếc rằng bạc mệnh, tại hạ đến đây để diện kiến

- Ngươi là người ở đâu?

- Tại hạ là người ở Vân Mộng

Ngụy Vô Tiện mặt bỗng tối sầm, cười gian, hắn nói - Ngươi có nghe danh Di Lăng Lão tổ chưa?

- Dạ rồi! Di Lăng Lão tổ là một đại ma đầu, có thể điều khiển tà ma và biết rất nhiều tà thuật!

- Thế ngươi có sợ hắn không?

- Thật ra thì ai cũng biết Kim Quang Dao mới là tên cầm thú độc ác, Di Lăng Lão tổ chỉ bị oan thôi nên hắn không còn đáng sợ nữa

- Biết đạo lí thế thì tốt!

- Quá khen! Cáo từ! - Môn sinh Giang thị ấy hành lễ rồi rời đi

Nhiếp Hoài Tang khi về tới Thanh Hà liền hiện nguyên hình. Khi y tiến vào bìa rừng Thanh Hà, vô tình có một tiều phu đã trông thấy y, người tiều phu cứ ngỡ rằng mình đã gặp ma nên đã hoảng loạn mà chạy thật nhanh như ma đuổi về nhà.

Khi về tới căn nhà hoang, Nhiếp Hoài Tang liền lôi bản thảo của cục sắt ra rồi nghiên cứu tiếp. Minh Thiên Nhu trở về với rất nhiều chiến lợi phẩm, chẳng mấy chốc đã có được hơn một nửa số oán khí cần thiết.

- Ta đã hình dung ra rồi! Theo ngươi ta nên đặt tên cho vật này là gì?

- Như Tông chủ đã nói, vật này có thể đoạt mạng trong chớp mắt, còn có thể hồi sinh người chết, có thể nắm giữ sinh tử, chẳng khác gì nắm giữ trời đất, nên đặt tên nó là Thiên Địa trấn!

- Tên rất hay! Nó sẽ được cho vào bộ ba thần khí của ta! Diệu và Phong Sát có bạn rồi! - Nhiếp Hoài Tang nói xong liền cười tươi

- Tông chủ đặt tên cho hai thần khí kia lúc nào vậy?

- À, cũng lâu rồi! Chẳng qua là ta không muốn ai biết mấy thứ này có tồn tại thôi

- Mà tại sao lại là Diệu? Tại sao lại là Phong Sát?

- Diệu trong diệu kì, vì cây bút này có thể tạo ra bất kì thứ gì ta muốn. Quạt có thể tạo ra gió, gió kèm tà khí của ta có thể đoạt mạng người

- Đơn giản thế thôi sao?

Nhiếp Hoài Tang thở dài rồi đáp - Ta thường rất lười suy nghĩ, ngươi làm ơn đừng bắt ta suy nghĩ nữa có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top