Chương 21: Gia huấn
Minh Thiên Nhu trở về Bất Tịnh thế rồi huấn luyện các tu sĩ họ Nhiếp như thường ngày nhưng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện không vì thế mà buông tha cho y, họ vẫn đứng từ xa, quan sát nhất cử nhất động của tướng quân họ Minh. Quan sát cả ngày trời mà chẳng thu thập được gì, Ngụy Vô Tiện chán nản ngáp ngắn ngáp dài, hắn xì xào với Lam Vong Cơ.
- Ta chán quá! Sao nửa ngày trời rồi mà hắn không có chút động tĩnh gì vậy?
- Tên này quả thật không tầm thường
Ngụy Vô Tiện ngoáy ngoáy tai rồi búng, hắn nói:
- Có hai trường hợp có thể xảy ra, một là kẻ chủ mưu quá thâm hiểm, hai là do chúng ta tự tưởng tượng ra, ta mong là trường hợp thứ nhất
Hai người cứ thể rình đến khuya, Minh Thiên Nhu vẫn không có chút hành động gì khác thường. Bất lực và đói bụng, Ngụy Vô Tiện đành kéo Lam Vong Cơ về Liên Hoa Ổ. Ngay sau khi hai người họ vừa rời đi, Minh Thiên Nhu đã đi chuẩn bị đồ ăn rồi đem tới cho Nhiếp tông chủ. Hay khi hắn tới nơi thì Lam Hi Thần cũng đã đi thu thập âm thiết.
Thấy Nhiếp Hoài Tang đang vẽ bản thảo của một thứ trông giống cục sắt thì Thiên Nhu hỏi:
- Ngài đang vẽ cái gì vậy? Cục sắt hả?
Nhiếp Hoài Tang khẽ cười ôn nhu rồi đáp:
- Đích thị là cục sắt nhưng nó phức tạp hơn cục sắt bình thường
- Là sao?
- Ta cũng không biết nữa
Lam Hi Thần ngự kiếm khắp tứ phương, gồng mình kiếm cho đủ số âm thiết mà Nhiếp Hoài Tang cần. Lúc y vô tình đi ngang qua Cô Tô thì bất ngờ bị các tu sĩ Lam thị phục kích rồi mang về Vân Thâm.
Quỳ trước bài vị của cha mẹ và thúc phụ, Lam Hi Thần bỗng cảm thấy vô cùng hổ thẹn về bản thân nhưng về những thoả thuận kia y vẫn một mực không nói. Lam Khải Nhân tức giận quát y:
- Không ngờ rằng người học trò ta tâm đắc nhất lại biến thành thế này, trời ơi! Lam Hoán, con giữa đêm phá mộ làm ầm ĩ lên với mục đích gì?
Lam Hi Thần nhắm mắt lại, khẽ thở dài rồi nói:
- Vân Thâm Bất Tri xứ cấm ồn ào
Trong suốt mấy chục năm được thúc phụ nuôi dưỡng thì đây là lần đầu tiên Lam Hi Thần làm cho Lam Khải Nhân sốc tột độ, thúc phụ không còn lời gì để nói với Lam Hoán nữa, đây rõ ràng là y cố tình trả treo để giấu thông tin.
Lam Cảnh Nghi liền vào giải vây:
- Thôi mà Lam tiền bối! Mọi người chỉ muốn hỏi xem liệu người có gặp phải tên gian tà nào thôi!
Lam Hi Thần liền tiếp tiểu bối thêm một câu nữa:
- Vân Thâm Bất Tri xứ cấm bàn tán chuyện thị phi
Cảnh Nghi chỉ vì một câu nói mà trong tâm can muốn tức ói máu, lần đầu tiên trong đời y cay cú đến mức này. Y không thèm nói chuyện với Lam Hi Thần nữa mà giận dữ chạy ra ngoài, theo sau còn một câu:
- Không thể tin là Lam tiền bối lại lấy gia quy ra để ngụy biện! Hứ!
Lam Hi Thần nhìn theo Lam Cảnh Nghi rồi đáp:
- Vân Thâm Bất Tri xứ cấm chạy nhanh
Lam Cảnh Nghi mặt đỏ lừ, tức không chịu nổi nên đã hét to ơi là to khiến cho lá cây rung động, chim chóc bay đi hết. Lam Khải Nhân thấy cậu nhóc làm ồn thì định nói một câu nhưng đã bị Lam Hi Thần chen vào:
- Vân Thâm Bất Tri xứ cấm ồn ào
Lam Cảnh Nghi tức đến mức ngất tại chỗ, phải nhờ đám bạn khiêng về phòng.
Thấy Lam Hi Thần được nước lấn tới, Lam Khải Nhân liền nói:
- Vân Thâm Bất Tri xứ cấm kết giao với gian tà
Lam Hi Thần định phản bác nhưng rủi thay đã bị trúng thuật cấm ngôn. Y đành im lặng quỳ tại chỗ và ngoan ngoãn chịu phạt. Thúc phụ lúc này cũng đã bất lực, cùng đám học trò bỏ lại Lam Hi Thần một mình quỳ trước bàn thờ tổ tiên.
Mấy trò này thực ra là do Nhiếp Hoài Tang bày cho chứ thực chất Lam Hi Thần cũng chẳng hề biết cách chọc giận Lam Khải Nhân. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ thánh thiện tới đâu thì Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện nghiệp tụ tới đó. Đám bạn nhí nhố đó thời trước đã nổi tiếng là quậy phá, quậy đến nổi mà Lam tiên sinh chịu không được mà đành đuổi hết về nơi sản xuất nên việc Nhiếp Hoài Tang dạy cho Lam Hi Thần vài trò để có thể che giấu thông tin đồng thời làm Lam Khải Nhân tức giận cũng là quá bình thường.
Lam Hi Thần sau khi quỳ chịu phạt trước bài vị của cha mẹ thì đã bị giam lõng trong Hàn thất của mình để xám hối. Không biết từ đâu mà Nhiếp Hoài Tang có được thông tin này, lúc nghe tin y liền lên kế hoạch giải thoát cho Lam Hi Thần nhưng e rằng giờ chưa phải là lúc, cứ để cho Lam gia buông bỏ cảnh giác thì hành động vẫn chưa muộn.
Trên tay bản phác thảo của tà vật, y khẽ nhếch miệng cười tự mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top