Chương 20: Sói già đội lốt cừu non

Khi Lam Hi Thần quay trở về chỗ hẹn với hắc y nhân nọ trong một ngôi nhà gỗ giữa rừng. Sau cuộc đụng độ với Lam Vong Cơ, y đã cảm thấy bản thân rất có lỗi với đệ đệ. Lam Hi Thần lập tức suy nghĩ lại những việc sai trái mà mình đã làm và sớm đã có ý định rút lui. Nhưng tên chủ mưu lại không cho y rút lui dễ dàng như vậy, hắn liền mở lời giễu cợt:

- Hay cho Trạch Vu Quân thanh cao không chút bụi trần! Giờ lại hóa thành kẻ tội đồ đáng xấu hổ của gia tộc - Hắn mân mê bức tranh cây liễu chưa khô mực rồi nói tiếp - Liệu khi quay về, Hàm Quang Quân và Lam Khải Nhân có còn nhìn nhận huynh không? Lam thị có quy định không kết giao với gian tà, không được tu luyện tà thuật! Huynh lại đi làm như vậy rồi còn muốn rút lui, sợ rằng tổ tông đã từ mặt huynh rồi!

- Nếu bây giờ ta khai ra đệ với mọi người thì sao?

Hắc y nhân kia cười phì, y nói:

- Huynh tưởng đệ sẽ cho huynh làm điều đó hả? Với lại, mọi người tin rằng đệ đã chết. Chứng cứ rành rành, đệ nghĩ rằng họ sẽ không tin huynh đâu - hắn vừa nói vừa mài mực, chuẩn bị vẽ một bức tranh khác

- Vong Cơ sẽ tin ta

Hắc y nhân đặt bút lên giấy và bắt đầu vẽ, vừa vẽ y vừa nói - Huynh có nhớ huynh đã phản ứng như thế nào khi Kim Quang Dao đã nói dối với huynh không? - Hắn chấm chấm cọ bút vào đầu lưỡi rồi nói tiếp - Lúc đó đệ chỉ là nhất thời nghi ngờ hắn, không ngờ huynh lại quay sang thẳng tay đâm chết hắn

Trong lồng ngực Lam Hi Thần như có một con dao đâm mạnh vào, trái tim trở nên nhói đau lạ thường.

- Huynh nghĩ đi, giờ huynh mà quay về chỉ thêm nhục nhã cho nhà họ Lam! Đã lỡ rồi, hãy tiếp tục cho đến khi nào chúng ta không còn có thể tiếp tục, như thế mới có được thành quả chứ!

Lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Hắc y nhân liền ra hiệu cho Lam Hi Thần, Hi Thần giọng bình thản hỏi:

- Là ai vậy?

Từ ngoài cửa có tiếng đáp:

- Tại hạ Thanh Tùng đây, xin mở cửa!

Hắc y nghe thế liền bước ra mở cửa, Minh Thiên Nhu vội vàng bước vào. Y đưa túi lương thực cho hắc y nhân kia rồi đáp:

- Thưa Nhiếp tông chủ! Tạm thời bây giờ chưa ai phát hiện ra người giả chết cả

Không còn nghi ngờ gì nữa, hắc y nhân địch thị là Nhiếp Hoài Tang. Y từ lâu đã lên kế hoạch giả chết để tiện bề hành động.
Hoài Tang lấy một chiếc bánh ra, vừa nhai nhóp nhép, y vừa nói:

- Coi chừng Tiên Tử đầu tiên nhé! Rồi đến Kim Lăng, Hàm Quang Quân và Ngụy huynh

Thiên Nhu hơi khó hiểu, y hỏi:

- Tiên Tử? Là con cẩu của Kim tông chủ mà! Nó thì có gì mà phải xem chừng?

- Ngươi không biết đấy thôi, nó tìm manh mối còn nhanh hơn cả ta đấy! Ta đã từng chứng kiến nó tự tìm ra miếu Quan Âm trước chủ của nó đấy!

- Lợi hại vậy sao? Thế thì để tại hạ khử con cẩu này!

Nhiếp Hoài Tang tắc lưỡi, đáp:

- Giết nó chỉ thêm rắc rối, cứ làm chuyện của chúng ta một cách thận trọng là đủ!

- Hoài Tang, tiếp theo đệ sẽ làm gì?

- Tất nhiên là tạo ra tiên cụ để bắt Thanh Long và Chu Tước

- Ta phải đi đây, cáo từ! - Lam Hi Thần hành lễ rồi rời đi

Nhiếp Hoài Tang lo gặm bánh và vẽ tranh nên quên đáp lại.
Từ xa xa bỗng có tiếng sáo vút lên, Hoài Tang nhận ra tiếng sáo này, đó chính là tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện. Hắn làm điều này có vẻ là muốn gọi xác của Hoài Tang dậy để hỏi cho rõ. Khi tiếng sáo vừa lắng xuống, y quay sang nói với Minh Thiên Nhu:

- Thanh Tùng, Ngụy huynh đang cố gọi thi biến của ta dậy, ta muốn ngươi xuất hiện để huynh ấy dừng hành động này lại

- Dạ rõ! - Minh Thiên Nhu hành lễ rồi lập tức phóng ra ngoài

Ngụy Vô Tiện đang cố dùng ma lực của mình để gọi thi biến của Nhiếp Hoài Tang dậy nhưng bất thành. Khi y định thử lại lần nữa thì Minh Thiên Nhu xuất hiện.

- Ngụy Vô Tiện, ngươi đang làm gì đó? Phá mộ nhà người ta à?

Ngụy Vô Tiện lập tức nhảy thoắt ra sau Lam Vong Cơ để núp, hắn nói:

- Không có a! Ta chỉ...hỏi thăm? Chút thôi mà!

- Ngươi mà còn làm vậy nữa thì ta sẽ nói chuyện ngươi phá mộ cho các tiên môn thế gia biết đấy!

Lam Vong Cơ lườm Minh Thiên Nhu, y nói:

- Ngươi dám?

Thấy vị tiên đốc tỏ vẻ khó chịu, Minh Thiên Nhu liền kính cẩn với Lam Vong Cơ:

- Thưa tiên đốc! Phiền ngài và Ngụy công tử đi cho, đừng ở đây làm phiền Nhiếp tông chủ an nghỉ nữa

Ngụy Vô Tiện trề môi, khẽ thì thầm vào tai Lam Vong Cơ:

- Phải làm sao đây? Chẳng lẽ bỏ cuộc?

Lam Vong Cơ liền thì thầm đáp lại:

- Chờ đợi cơ hội khác

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu rồi cùng Lam Vong Cơ ra về.

- Tiên đốc, Ngụy Công Tử ra về thong thả!

Khi rời khỏi nghĩa trang, Ngụy Vô Tiện vẫn còn cảm thấy ấm ức vô cùng. Y càm ràm:

- Rốt cục là Nhiếp huynh còn sống hay đã chết nhỉ? Đúng thật là không có sơ hở!

Đi được một đoạn thì Ngụy Vô Tiện bỗng nảy ra một ý tưởng, y lập tức túm tay áo của Lam Vong Cơ và kéo trở lại nghĩa trang.

- Chắc chắn chỗ trốn của Nhiếp huynh sẽ lộ! Tên Minh Thiên Nhu đó chắc đang chuẩn bị trở về với chủ!

Và thế là cả hai trở lại nghĩa trang, nhưng lần này là núp vào một góc khuất để quan sát Minh Thiên Nhu. Trái với những gì Ngụy Vô Tiện nghĩ, tên đó đang thắp nhang cho Nhiếp Hoài Tang rồi rời đi về hướng Bất Tịnh Thế.

- Ta đoán sai rồi sao? Không thể nào! Có lẽ là hắn giấu Nhiếp huynh ở Bất Tịnh Thế!

Lam Vong Cơ lập tức cõng Ngụy Vô Tiện lên vai rồi ngự kiếm đến Bất Tịnh Thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top