Chương 17: Mây nhiễm bụi trần (1)
- Đệ tìm kiếm thứ gì ở nơi hoang vu của Kỳ Sơn này?
Một thân ảnh bạch y vân mây tay cầm tiêu, tay cầm kiếm đứng cạnh một hắc y nhân. Y trong tâm hỗn loạn, hoang mang và lo lắng. Giữa đúng sai, trắng đen chẳng thể phân rõ.
Hắc y nhân khoanh tay quan sát những tên tay sai của mình đang liên tục lục lọi xung quanh. Nơi đây cách Bất Dạ Thiên không xa, cây cối không sống nổi, hoang vu khôn cùng.
Hắc y nhân ấy bình thản đáp:
- Từ từ rồi cũng sẽ tìm ra thôi! Đệ có việc cho huynh đây thưa Trạch Vu Quân
- Chuyện gì?
Hắc y nhân ấy khẽ nở nụ cười ôn nhu, giọng y nhẹ nhàng:
- Huynh hãy đến Bất Dạ Thiên, tìm kiếm những mảnh vỡ của Âm Hổ Phù mà năm xưa đã bị Ngụy Vô Tiện phá hủy
Lam Hi Thần đắn đo suy nghĩ, một hồi sau mới mở lời thắc mắc:
- Những mảnh vỡ? Ta biết tìm làm sao chứ? Mà nếu có tìm được thì đệ sẽ làm gì với chúng?
Hắc y nhân lập tức giải đáp:
- Huynh cứ đi tìm đi! Chuyện còn lại cứ để đệ lo
Lam Hi Thần lại hỏi:
- Ta phải tìm tất cả các mảnh vỡ? Cho dù ta có tu thành tiên cũng chưa chắc làm được... - Y nhắm mắt lại và khẽ buông tiếng thở dài
- Không cần toàn bộ, vừa đủ để có thể tích lại âm khí là được...ba ngày sau gặp huynh ở chợ Lan Lăng
Lam Hi Thần ngước mắt lên nhìn bầu trời cao, ánh mắt y có chút phiền muộn. Y luôn băn khoăn rằng mình đang làm đúng hay làm sai. Kim Quang Dao được hồi sinh, liệu hắn có tiếp tục đi hại người? Mà liệu tên hắc y nhân này có thể hồi sinh một người hoàn chỉnh hay không? Tất cả vẫn còn là dấu hỏi rất lớn.
Tiếng ho nhẹ của tên hắc y nhân lôi Lam Hi Thần trở về thực tại tàn nhẫn.
Lam Hi Thần hơi cúi mặt, y vẫn cố bình thản đáp:
- Được! Ba ngày sau chúng ta gặp nhau tại chợ Lan Lăng
- Về mấy kẻ bám đuôi, ta sẽ xử lí dùm huynh
Lam Hi Thần bỗng giật mình, y hoài nghi:
- Kẻ bám đuôi? Có sao? - Y bất giác quay người ra phía sau và nhìn
Hắc y nhân khẽ phì cười rồi đáp:
- Trạch Vu Quân ơi là Trạch Vu Quân! Theo đệ được biết thì Giang thị đang cử người theo dõi huynh đó!
Lam Hi Thần nhìn hắc y nhân, trong lòng y lo lắng dâng lên cao hơn, y nói:
- Đệ định làm gì họ?
Hắc y nhân vẫn bình thản đáp:
- Đệ sẽ đánh ngất họ rồi cho họ uống thuốc để quên đi hoặc bắt giam họ để lấy máu, huynh thấy cách nào tốt hơn? Đệ sẽ không giết một ai hết
Lam Hi Thần bỗng có chút nhẹ nhõm, y tiếp tục hỏi:
- Đệ không giết họ thật sao?
Hắc y nhân nghe vậy thì từ từ đưa mắt nhìn về nơi xa, y khẽ thốt ra một câu đầy nghẹn ngào:
- Có một người đã dạy đệ rằng...hãy sống mà không phải thẹn với lòng, không được làm điều ác
Lam Hi Thần ánh mắt sâu sắc nhìn hắc y nhân như muốn đồng cảm. Một lúc sau, y hành lễ với hắc y nhân rồi nói:
- Cáo từ! - Sau đó, y từ từ quay lưng bước đi
Lam Hi Thần đã rời đi được một đoạn đường, tên hắc y nhân không biết từ khi nào đã bám theo sau y. Những môn sinh Giang thị theo dõi sau Trạch Vu Quân đều bị hắc y nhân ấy bắt lại và đánh ngất. Trong phút chốc, hắn đã dọn sạch đường cho thân ảnh bạch y vân mây ấy.
Tại cánh đồng hoang ấy, đám tay sai của hắc y nhân đã tìm ra được vài mảnh vụn của Âm thiết. Nơi này một chút, nơi kia một chút, chẳng mấy chốc đã tụ lại được một chút âm khí bên trong những mảnh vỡ.
Tại Vân Mộng Giang thị, Liên Hoa Ổ. Giang tông chủ, Kim tông chủ và cả Ngụy Vô Tiện đang ba mặt một lời, bắt đầu điều tra về những điều mờ ám gần đây. Cũng may là lần này Kim Lăng không dẫn Tiên Tử tới, nếu có dẫn tới thì e rằng buổi bàn luận này sẽ không hề suôn sẻ. Di Lăng lão tổ chẳng phải là nổi tiếng sợ chó hay sao?
- Ta đã bới mộ của Nhiếp Hoài Tang lên để kiểm tra, phát hiện rằng huynh ấy không có cầm chiết phiến yêu quý của mình và không vàng bạc châu báu chôn cùng
Giang Trừng nghe thế liền đập bàn, quát:
- Cái gì?! Ngươi còn muốn hai cái chân của ngươi không vậy?!
Kim Lăng mặt tái mét nhìn cửu cửu nổi giận. Ngụy Vô Tiện thì lại xem như chẳng có gì, vẫn tiếp tục suy luận:
- Ta cứ nghĩ rằng đó không phải là Nhiếp huynh, ai ngờ là huynh ấy thật
Giang Trừng giận dữ trợn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy công tử nhà ta vẫn xem như không, bám vai của Giang Tông chủ và nói tiếp:
- Ta vẫn thắc mắc rằng tại sao hồn phách của Nhiếp tông chủ lại không có ý thức
Giang Trừng liền nguôi giận, y hỏi:
- Vấn linh?
- Phải! Chết rồi mà hỏi gì vẫn không biết
Kim Lăng bây giờ mới dám rụt rè nói vào:
- Chẳng phải chúng ta đến đây để bàn về Trạch Vu Quân sao?
- Thì đúng, nhưng mà... - Ngụy Vô Tiện nhún vai - Ai biết được, cái chết của Nhiếp tông chủ cũng mờ ám mà!
- Có gì mờ ám?! Ta thấy cũng hợp lí mà!
Ngụy Vô Tiện thở dài, từ từ giải bày:
- Này nhé! Cảnh Nhiếp huynh chết mọi người cũng đã thấy rõ rồi! Nhiều vết thương chồng chất lên nhau, máu ướt đẫm cả áo. Cây chiết phiến còn nguyên. Nhiếp thị không hề hỗn loạn khi đã mất gia chủ
Kim Lăng và Giang Trừng suy ngẫm một lúc, Ngụy Vô Tiện nói rất có lí. Nếu phân tích rõ thì có khá nhiều điểm bất thường.
Kim Lăng đưa tay chống cằm, nói:
- Nhiều vết thương chồng chất, nếu theo tính cách của Nhiếp tông chủ thì...
Giang Trừng đảo mắt, tiếp lời:
- Hắn sẽ la làng lên cho đến chết mới thôi
- Cây chiết phiến còn nguyên thì đáng lẽ phải được chôn theo Nhiếp tông chủ, nhưng lỡ như là tên Minh Thiên Nhu muốn cất giữ làm kỉ niệm thì sao?
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu và tỏ vẻ đồng ý:
- Ừm! Trông hắn cũng rất thân thiết với Nhiếp huynh. Còn việc Nhiếp thị không hỗn loạn khi mất gia chủ...
Suy nghĩ một lúc, cả ba liền đồng thanh:
- Có kẻ đứng sau giật dây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top