Chương 16: Hắc thuật (3)

Quay về với hiện tại, tại khu nghĩa trang lớn của Thanh Hà, nơi mà Nhiếp Hoài Tang an nghỉ. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang thay nhau xới đất lên từ nắm mộ mới đắp của vị Nhiếp tông chủ. Sau một nén nhang hì hục mới đào tới được quan tài của Nhiếp Hoài Tang.
Lam Vong Cơ hạ nhẹ một đường kiếm, nắp quan tài liền đứt đôi và rớt ra hai bên. Y khẽ tra Tị Trần về vỏ rồi đưa ánh mắt ra hiệu với Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện liền nở nụ cười tinh nghịch, giọng không chút liêm sỉ nói:

- Nhiếp huynh, đắc tội rồi! Nhưng dù gì cũng chẳng phải là huynh nằm dưới đó a~

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ khẽ cúi người xuống, cùng nhìn vào trong quan tài. Bên trong quan tài rõ ràng là Nhiếp Hoài Tang mặc áo đen thêu hình đầu thú, hai tay đan vào nhau đặt trên ngực tựa như đang an giấc, chỉ khác rằng da của y trắng bệch, trên mắt y có đặt hai đồng xu bạc.
Lam Vong Cơ mi mắt khẽ hạ xuống một nửa, y đứng dậy và nói:

- Đó đúng là Nhiếp tông chủ rồi, chúng ta lấp lại mộ nhanh kẻo gặp rắc rối

Ngụy Vô Tiện đưa ngón tay trỏ lên cằm, nhìn kĩ thi thể của Nhiếp Hoài Tang một lượt rồi suy nghĩ. Một lúc sau khi lướt mắt tới đôi tay đang đặt trên ngực của Nhiếp tông chủ, Ngụy Vô Tiện mới nảy ra được một điều.

- Khoan đã! Chiết phiến mà Nhiếp Hoài Tang hay cầm chẳng phải là rất quý giá với huynh ấy sao? Tại sao lại không có ở đây? Bình thường những gì quý giá lúc sinh thời của người chết đều được chôn chung với họ mà!

Lam Vong Cơ cảm thấy những lời nói của Ngụy Vô Tiện rất có lý nên liền đáp:

- Không sai!

Ngụy Vô Tiện nhe răng cười tỏ vẻ thích thú, y nói tiếp:

- Thực tình là lúc còn đang làm lễ tang, quan tài còn mở thì ta không để ý đến chi tiết này. Mà dù có thì cũng không thể vì Minh Thiên Nhu không cho ai đến gần thi thể cả

Ngụy Vô Tiện khẽ liếc nhìn Lam Trạm, y nảy ra một ý tưởng liền nói:

- Lam Trạm, đâm Nhiếp huynh một phát để kiểm tra thử đi!

Lam Trạm tay chạm vào chuôi kiếm Tị Trần lần nữa, nhưng lần này có hơi ngần ngại. Y đáp:

- Lỡ như...

Ngụy Vô Tiện liền chen vào:

- Đừng có lo! Ta khẳng định đây không phải là Nhiếp huynh. Ra tay đi!

Lam Vong Cơ chỉa thẳng mũi kiếm vào ngực thi thể của Nhiếp Hoài Tang rồi xuất chiêu đâm xuyên.
Thi thể không có chút phản ứng lạ, chỉ bị thủng một lỗ trên lồng ngực và chảy máu vì bị Lam Vong Cơ đâm một kiếm. Lam Vong Cơ xuất chiêu xong liền tra Tị Trần về vỏ.
Ngụy Vô Tiện mặt có hơi tái xanh, y như muốn hoảng loạn, chẳng lẽ đây thực sự là Nhiếp Hoài Tang? Chẳng lẽ Ngụy Vô Tiện đã suy luận nhầm? Chẳng lẽ y đã đắc tội thật sao?

Từ đằng xa có một bóng đen đang âm thầm quan sát Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Kẻ đó không biết đã vừa làm gì, y chỉ khẽ nhếch miệng cười lạnh rồi rời đi. Sự hiện diện của kẻ này quá chóng vánh nên Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện dù có cảnh giác cỡ nào cũng chưa chắc phát hiện ra hắn, quả là một kẻ ranh ma.

Đôi bạn lại phải chật vật lấp lại mộ cho cố nhân, trong lòng họ không khỏi hoang mang và lo lắng. Nếu như có ai đó khác thấy được việc này thì họ chắc chắn sẽ bị nhân gian bàn tán thị phi. Đến khi trở về tới Bất Tịnh Thế, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hết lo lắng.

Tuy chuyện ở Bất Tịnh Thế đã xong xuôi, khách khứa cũng đã về gần hết, nhưng Giang Trừng và môn sinh Giang thị vẫn chưa trở về Vân Mộng, có lẽ là y vẫn còn việc gì đó quan trọng cần làm.
Ngụy Vô Tiện giáp mặt với Giang Trừng thì nỗi lo sợ lại tăng lên. Nhưng vì xưa nay y giỏi che giấu cảm xúc nên Giang Trừng có nhìn kiểu gì cũng không đoán ra.
Ngụy Vô Tiện tiến lại gần Giang Trừng, đặt tay lên vai y rồi vui vẻ nói:

- Quây! Lâu rồi không gặp! Sao vẫn ghét ta vậy?

Giang Trừng đảo mắt, thở dài bất mãn, y đáp:

- Sợ rằng ngươi quậy rồi gây phiền hà cho người khác, ngươi nên nhớ rằng ngươi cũng từng chết vì điều đó đấy!

Ngụy Vô Tiện khoác tay lên vai Giang Trừng rồi nói tiếp:

- Ta về Vân Mộng vài hôm để chơi với ngươi, đừng xua đuổi ta nha!

Giang Trừng trong lòng bỗng vô cùng hớn hở và vui vẻ. Nhưng y lại giấu sâu không lộ ra, vẫn là cái bản mặt khó ưa đó, y giọng khó chịu quát:

- Ngươi về mà quậy phá thì ta sẽ đánh chết ngươi!

Ngụy Vô Tiện nhe răng cười ngại, y sợ hãi nói:

- Rồi rồi...ta không phá gì hết! Ta hứa đó!

Lam Trạm đứng đơ ra đó, không nói không rằng gì hết. Y chỉ khẽ thở dài rồi rời khỏi Bất Tịnh Thế cùng các môn sinh Lam thị.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đang cãi nhau vui vẻ thì Kim Lăng và môn sinh Kim thị đi tới. Kim Lăng tay đang dắt Tiên Tử, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn vào hai vị huynh đệ Vân Mộng kia.
Ngụy Vô Tiện ngay khi thấy Tiên Tử liền vứt bỏ liêm sỉ, la toáng lên, bám chặt lấy Giang Trừng. Ngụy công tử nhà ta còn liên tục khóc lóc, cầu xin Kim Lăng dẫn Tiên Tử ra chỗ khác.
Kim Lăng phì cười, Tiên Tử hào hứng muốn kéo xích nhào chồm tới Ngụy Vô Tiện để sủa. Giang Trừng khó chịu vô cùng, liên tục đẩy Ngụy Vô Tiện ra trong vô vọng.

- Huhuhuhu! Bảo nó đi ra chỗ khác đi mà! Huhuhu! - Ngụy Vô Tiện cứ bám lấy Giang Trừng khóc lóc, van xin không ngừng nghỉ suốt nửa canh giờ

Ôn Ninh khi thấy ít người bên ngoài mới dám bước ra gặp Ngụy Vô Tiện. Thấy Ngụy huynh đang sợ hãi trước Tiên Tử thì Ôn Ninh liền đứng chắn trước Ngụy Vô Tiện.

- Công tử đừng sợ! Đệ ở đây bảo vệ huynh!

Ngụy Vô Tiện thấy được Ôn Ninh thì mới phần nào gạt bỏ được lo lắng. Ngay tức khắc, Ngụy công tử buông Giang Trừng rồi chạy sang bám chặt lấy Ôn Ninh.
Giang Trừng một lần nữa đảo mắt và tỏ vẻ bất mãn, y chống nạnh quát:

- Còn đứng đó làm gì?! Thu dọn xong rồi thì ai về nhà đó đi!

Kim Lăng định rời đi thì Tiên Tử đột nhiên liên tục sủa lớn làm cho Ngụy Vô Tiện càng co rúm lại. Kim Lăng hiểu ra ngay có gì đó bất thường đang xảy ra.
Cậu thiếu niên họ Kim giọng cao tướng nói:

- Ngụy tiền bối! Có phải là người vừa đi đâu lung tung về không?

Giang Trừng và những người còn lại lập tức nhìn vào Ngụy Vô Tiện với ánh mắt nghi ngờ.
Xem ra, Kim Lăng bây giờ cũng không phải là dạng tầm thường, y lập tức suy luận được ra ngay:

- Ngụy tiền bối! Người vừa bới mộ của Nhiếp tông chủ có đúng không?

Ngụy Vô Tiện do vẫn đang sợ Tiên Tử nên chỉ bám cứng Ôn Ninh và run cầm cập.
Không khí dần trở nên nặng nề hơn, Giang Trừng bỗng quát:

- Thôi! Có gì thì về Vân Mộng tính tiếp! Kim Lăng, ngươi mà còn không về lo việc của ngươi thì ta đánh gãy chân ngươi!

Nhờ vào câu quát tháo của Giang Trừng, không khí mới nhẹ nhõm trở lại một chút.
Kim Lăng nghiêm túc đề nghị:

- Cửu cửu, con muốn giúp người điều tra ngọn ngành về những việc này

Giang Trừng trầm giọng đáp lại:

- Được! Nhưng về Vân Mộng cái đã!

Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh, Kim Lăng dẫn theo Tiên Tử cùng và các môn sinh của Giang thị, Kim thị sau đó lần lượt rời khỏi Bất Tịnh Thế.
Kim Lăng dặn các môn sinh Kim thị trở về Lan Lăng, còn bản thân theo cửu cửu và Ngụy tiền bối đến Vân Mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top