Chương 12: Bi kịch
Chỉ một năm trôi qua, Minh Tự chỉ mới mười tám tuổi mà đã phát tướng quá trớn, trông chả khác gì một tướng quân oai phong dũng mãnh. Thay vì là một cậu thiếu niên thấp ốm như trước, nay Minh Tự đã trở nên cao lớn sừng sững. So với các thanh niên trai tráng trong làng, cậu vẫn cao hơn họ. Có thể nói rằng chiều cao Minh tự là vô địch trong ngôi làng của Minh tộc.
Nhưng cũng trong một năm đó, Minh tự càng trở nên dễ cọc tính, không thích gần với mọi người. Mọi người trong làng trước không ưa nay lại càng không ưa cậu hơn. Nhưng dù gì Minh Tự cũng là niềm tự hào của Minh tộc nên họ vẫn dành cho cậu chút tôn trọng.
Suốt một năm ấy, đám bạn cùng trường của Minh Tự vẫn luôn tòm mò về bội kiếm của y, luôn có ý định trộm về để tìm hiểu nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Nay lợi dụng lúc Minh Tự đang tắm, chúng chớp lấy thời cơ và lén vào trộm đi bội kiếm.
Khi tắm xong thì Minh Tự mới nhận ra rằng bội kiếm của mình đã bị lấy cắp. Nhưng vì biết rõ thủ phạm là ai và lấy để làm gì nên y vẫn bình chân như vại, chỉ buông ra một cái thở dài mà trong tâm không có lấy chút lo lắng. Chỉnh chu lại y phục xong, Minh Tự bước tới nhà của từng người bạn học chung để lục soát. Bọn chúng đâu dám không nói, nếu không nói thì sẽ bị Minh Tự đánh cho cha mẹ nhận không ra, tổ tiên từ mặt. Tìm đến nhà của tên thứ ba thì đã tìm ra được Ẩn Ký. Khi lấy được bội kiếm, Minh Tự không quên đập cho tên kia một trận rồi mới chịu đeo kiếm vào bên hông trái như đeo đao và ung dung đi về nhà.
Vài ngày sau, bỗng có một đoàn khách từ Lưu gia đến ghé thăm ngôi làng của Minh tộc. Lưu gia là dòng tộc tu tiên với quy mô nhỏ sống ở vùng đồng bằng lân cận. Bên cạnh tu tiên, họ còn có nghề truyền thống là làm mộc. Nghe đến nội thất làm từ gỗ, không nơi nào chất lượng như ở Lưu gia, có thể nói là đệ nhất kĩ nghệ làm mộc.
Do nơi đây ít khách tới thăm nên cả làng họ Minh rất quý khách. Minh Tự tất nhiên được gọi ra để trực tiếp đón khách cùng trưởng lão vì cậu là niềm tự hào của họ, Minh tộc muốn cho người ngoài thấy trong làng của mình cũng có một kì tài có tương lai sáng lạng không thua kém gì các công tử thế gia. Đoàn người của Lưu tộc được tiếp đón nồng nhiệt, được mời hẳn vào trong nhà của trưởng làng uống trà đàm đạo.
Công tử nhà họ Lưu rất lễ phép, khi gặp trưởng làng cùng các tiền bối của họ Minh thì liền thể hiện sự tôn trọng, cúi đầu hành lễ. Khi được mời vào nhà của trưởng làng thì chỉ dám đưa thêm một vệ sĩ của nhà y vào trong cùng mình.
Sau khi ngồi xuống, đối diện với trưởng làng tại chiếc bàn nho nhỏ. Công tử họ Lưu không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề.
- Minh tộc sống trong rừng sâu, cai quản xung quanh toàn là núi rừng rậm rạp, cây cối quanh năm tươi tốt - công tử họ Lưu lấy ra một tờ giấy, y nhìn trưởng làng, mĩm cười thân thiện với ông rồi nói - Họ Lưu chúng ta muốn hợp tác với Minh tộc, các ngài chỉ cần cho bọn ta khai thác rừng của các ngài thì họ Lưu sẽ sẵn lòng chia cho Minh tộc vài phần doanh thu
Trưởng lão nghe thế thì liền giận dữ đập bàn, ông phẫn nộ nói:
- Hỗn láo! Dám có ý xâm phạm núi rừng thiêng liêng của bọn ta?
Công tử họ Lưu chợt nở một nụ cười giả tạo, y đáp:
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?
Trưởng làng vẫn nhất quyết không đồng ý với thỏa thuận của Lưu gia, ông quát:
- Có chết bọn ta cũng không để cho các ngươi tàn phá cánh rừng này!
- Vậy là đã rõ!
Lưu công tử cầm tờ giấy giao kèo chưa ký lên, xé tan nó thành từng mảnh rồi thong thả đứng lên rời khỏi ngôi nhà của trưởng làng.
Trưởng làng chưa kịp định thần lại thì bên ngoài đã vang lên những tiếng kêu la thảm thiết. Ông giật nảy mình, lật đật chạy ra để kiểm tra.
Một tràng mưa tên từ trên các vách đá trút xuống ào ạt xuống ngôi làng Minh tộc. Tên Lưu công tử không biết từ khi nào đã trốn mất, khung cảnh trong làng hỗn loạn khôn cùng. Rất nhiều người Minh tộc đã bị trúng tên mà chết, những mũi tên vô tình có lực xuyên khủng khiếp xuyên qua da thịt của từng con người tội nghiệp, không những thế, những mũi tên ấy còn tẩm đầy độc dược. Minh tộc tuy tu vi và năng lực vượt trội hơn dòng họ Lưu này nhưng do Lưu gia mưu kế thâm sâu, sắp đặt từ trước khiến Minh tộc thực lòng không thể trở tay kịp. Chưa hết nửa nén nhang mà hơn một nửa ngôi làng nhỏ đã bị tàn sát. Thây của người Minh tộc từ người già đến trẻ con nằm ngỗn ngang, máu tanh chảy lênh láng. Chỉ những người trốn được vào trong nhà và các thanh niên trai tráng đủ mạnh mẽ mới sống sót qua nổi mưa tên.
Minh Tự tuy nói là rất mạnh nhưng việc bảo vệ bản thân mình ở lúc này đối với y rất khó khăn. Tên ở khắp nơi, chỉ cần sơ sẩy một chút thì chắc chắn y sẽ trở thành "một con nhím". Sau khi nhìn thấy rất nhiều người cùng chung dòng máu của mình lần lượt bị sát hại, Minh Tự không kìm nổi phẫn nộ. Lưỡi kiếm Ẩn Ký dần hiện lên những đường hoa văn đỏ tựa như máu, tức giận của Minh Tự được đẩy lên tột độ, khắp người y được bao bọc bởi tiên khí. Y gồng sức, vung kiếm một cái, tất cả những mũi tên vừa mới được bắn bay ngược về những tên "Lưu manh" đứng trên vách đá (chơi chữ chút thôi :3).
Trưởng làng nhìn thấy thế thì liền thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi cửa nhà.
Sau khi Minh Tự xuất chiêu xong, những tên môn sinh họ Lưu lần lượt ngã xuống và vong mạng. Trưởng làng vui mừng tiến lại gần Minh Tự, khen y đã lập được công lớn. Tên công tử họ Lưu thấy các môn sinh của Lưu gia theo mình đã bị giết hết thì liền ba chân bốn cẳng trốn đi thật nhanh.
Khi nguy hiểm đã qua, dân làng Minh tộc phần nào cũng nhẹ nhõm. Nhưng khí u ám của cái chết vẫn còn nguyên đó, khiến cho mọi người ai ai cũng không tránh khỏi buồn phiền. Cảm giác an toàn giữ không được bao lâu, Minh Tự đôi mắt tự lúc nào đã trắng dã, y bị mất kiểm soát liền lên cơn khát máu.
Minh Tự cùng bội kiếm của mình điên cuồng nhảy vào chém giết những người xung quanh. Mọi người chạy toán loạn, vô vọng sử dụng Ngự Huyết để mong ngăn được Minh Tự. Nhưng trớ trêu thay, do Ngự Huyết không có tác dụng với người trong dòng tộc nên tất cả vẫn không cản nổi sự điên cuồng của Minh Tự. Dù cho là những người trong tộc có tiên khí thì ngay lúc này đây cũng không thể làm gì hơn.
Cậu thiếu niên hạ sát từng người một không chút thương tiếc, chém thây họ thành nhiều mảnh. Máu văng khắp mặt và quần áo của Minh Tự nhưng y không thể dừng lại. Một kiếm chém phăng đầu của trưởng làng, là người cuối cùng mà y giết trong ngôi làng thân thương của mình. Sau lúc đó, kinh mạch của Minh Tự bị linh khí hỗn loạn làm cho bất ổn khiến cho máu liên tục tuôn ra từ mắt, mũi và miệng của y. Bên cạnh đó, các cơ ở tay chân y cũng bị rối loạn, trên da xuất hiện các vết rách liền túa ra máu.
Cảnh tượng này thật giống với lúc Xích Phong Tôn bị mất kiểm soát bởi đao linh, chỉ khác chút là xung quanh đẫm máu hơn.
Không muốn cậu thiếu niên rơi vào kết cục giống như mình, Nhiếp Minh Quyết hy sinh một hồn của mình để tạm thời phong ấn linh thức của Ẩn Ký lại. Điều này khiến cho hai mảnh hồn còn lại của Nhiếp tông chủ quá cố vừa mới được lành lặn đã xuất hiện thêm vài vết nứt mới.
Hai mảnh hồn yếu ớt của Nhiếp Minh Quyết sau đó dẫn dắt cậu thiếu niên Minh Tự đi ra khỏi ngôi làng của Minh tộc để giải thoát cho cậu khỏi cái cảm giác dằn vặt mà khi thức dậy thấy bản thân mình đã tự tay giết chết những người cùng chung máu mủ.
Khi ngồi làng đã khuất tầm mắt, cảm thấy bản thân không đủ sức kéo Minh Tự đi xa hơn nữa, Nhiếp Minh Quyết đành buông lơi, cho cậu ta ngã vào một bụi cây cách đó không xa. Minh Tự ngất đi, hai phần thần hồn của Nhiếp Minh Quyết chìm vào vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top