Chương 11: Cuộc gặp gỡ kì lạ
Một năm trước, sâu trong một khu rừng thuộc địa phận của Thanh Hà có một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng này nơi sinh sống của dị tộc họ Minh, họ vốn là dân tộc thiểu số, rất thân thiện và hiền lành, chưa bao giờ dám hại ai. Minh tộc có đặc điểm riêng biệt thể hiện ra rất rõ chính là sinh ra tóc đã trắng bạch, có đôi mắt tựa màu máu. Những thành viên của Minh tộc từ nhỏ luôn có sẵn một sức mạnh tiềm ẩn, đó chính là thuật Ngự huyết rất lợi hại. Năng lực này tạo nên sức ép vô hình với các gia tộc lân cận, khiến cho không một ai bên ngoài dám bước chân tới đó. Ngự huyết là khả năng giúp cho người sở hữu có thể điều khiển máu từ nhiều nguồn để bóp nát các cơ và nội tạng của nạn nhân, ngoài ra còn có thể bẻ gãy cơ thể nạn nhân trong tích tắc hoặc rút sạch máu của họ. Với năng lực siêu phàm như vậy nhưng Minh tộc chưa bao giờ muốn gây hấn với bất kì ai. Tuy nhiên, Ngự huyết vẫn có hạn chế, nó không hề có tác động đối với người trong tộc.
Tại ngôi làng đó, có một cậu thiếu niên năm nay tròn mười bảy tuổi, tên Minh Tự, cha mẹ y mất sớm. Ai ai trong làng tới tuổi này cũng đã có thể đạp gió cưỡi mây, sử dụng kiếm thành thục, duy nhất y là yếu kém tụt lại phía sau. Minh Tự tuy rất siêng năng nhưng y vẫn tệ đến nỗi mà không cầm nổi kiếm, lũ bạn đồng trang lứa lúc nào cũng vây quanh trêu y là "đồ vô dụng". Minh Tự từ nhỏ đã rất nhút nhát nên lúc nào cũng bị bắt nạt, chính lũ bạn cùng lớp đã xúi sư phụ của y không phong kiếm cho y nên từ đó đến giờ y chỉ dùng một thanh kiếm cùn.
Một buổi tối nọ khi đang ngủ say, Minh Tự mơ thấy mình gặp được một người đàn ông to lớn, buộc tóc cao, mặt mày bặm trợn, khoác y phục đen thêu hoa văn đầu thú, tay cầm bảo đao. Bóng dáng của người ấy như bị nứt thành trăm mảnh, mờ mờ ảo ảo.
Người ấy bước tới trước Minh Tự, giọng nghiêp túc:
- Ngươi có muốn mạnh mẽ hay không?
Minh Tự sợ hãi lắp bắp:
- Ông...ông là ai?
Người kia đáp:
- Ta là ai không quan trọng, ta muốn ngươi giúp ta quay về trần thế, nếu ngươi không giúp ta thì thần hồn của ta sẽ tan biến mãi mãi
Minh Tự gãi đầu, y nói:
- Giúp ông thì tôi được gì?
- Ta sẽ cho ngươi sức mạnh, đổi lại ngươi phải cho thần hồn của ta kí sinh lên người ngươi
Minh Tự lắc đầu từ chối:
- Thôi! Lại giao ước xấu xa nữa chứ gì? Cha mẹ tôi dạy rằng không nên tự tiện giao ước với mấy thứ kì lạ
Người kia thở dài, đáp:
- Ta vốn không muốn trở về trần gian, nhưng trần gian có một người luôn trông ngóng ta trở về, ta không thể phụ lòng người đó. Mặt khác! Ta cần phải hồi phục thần hồn để có thể tiếp tục luân hồi
Minh Tự hỏi tiếp:
- Ông bị gì mà thần hồn nát tan thế này?
Người kia thở dài lần nữa, nặng nề đáp:
- Chuyện dài lắm
- Ông có thể cho tôi sức mạnh?
- Không sai
Minh tự suy nghĩ một lúc, cuối cùng cậu cũng quyết định:
- Được! Tôi đồng ý! Tôi không thể để bản thân mãi mãi thất bại được!
Người kia khẽ mĩm cười, y nói:
- Hảo!
Bảo đao trên tay người kia bỗng dần bị bóp nhỏ lại, hóa thành một thanh kiếm. Thanh kiếm bên ngoài đen tuyền, rút ra thấy lưỡi kiếm mỏng, sắc bén và chói lóa, trên lưỡi kiếm khắc hoa văn đôi rồng uốn lượn đối xứng, cuối chuôi kiếm ấn hình đầu cọp.
Người kia phong kiếm cho Minh Tự rồi dõng dạc nói:
- Ngươi hay dùng kiếm nên ta tặng ngươi kiếm, còn nữa...ngươi muốn gọi nó là gì?
Minh Tự đưa tay tới đỡ lấy bội kiếm, suy nghĩ một lúc y rụt rè đáp:
- Ẩn Ký!
Ngay lập tức, trên kiếm tự khắc Ẩn Ký. Sau đó, đột nhiên người kia hóa thành một làn khói mờ, nhập vào trong người Minh Tự, chưa kịp định thần lại, y như bị quăng mạnh ra khỏi giấc mơ.
Minh Tự bật dậy, thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Vốn định xem chuyện lúc nãy chỉ là một giấc mơ, nào ngờ khi nhìn lại bên cạnh mình, Minh Tự sợ đến mức té khỏi giường. Trên giường y chính là thanh kiếm lúc nãy mà trong giấc mơ, người kia phong cho y. Minh Tự đâu ngờ chuyện này là thật.
Thắc mắc người mình gặp trong giấc mơ là ai, khi đến trường y liên tục chạy ngược chạy xuôi hỏi mọi người. Nhưng xui thay do từ trước tới giờ không một ai ưa y nên chả ai thèm trả lời y. Đến khi đi học về, Minh Tự liền ghé vào một thư viện gần đó để tìm kiếm thông tin về người đàn ông kia. Minh Tự hiểu rằng y bào mà người đàn ông kia mặc chính là y bào của Nhiếp gia. Biết được điều đó nên y chỉ cắm đầu vào tìm mấy cuốn sách về người của Nhiếp gia.
Sau một canh giờ tìm kiếm, cuối cùng Minh Tự cũng tìm ra được chân tướng của người đó. Người ấy là Nhiếp tông chủ của Thanh Hà Nhiếp thị tự Nhiếp Minh Quyết, hiệu Xích Phong tôn, oai phong lẫy lừng. Minh Tự há hốc mồm kinh ngạc, ai ngờ mình lại gặp được Xích Phong Tôn mà mọi người đồn đại. Từ trước tới giờ y chỉ được nghe danh Xích Phong Tôn mà chưa bao giờ biết được dung mạo của ông nên khi gặp không hề hay biết cũng phải. Ai ngờ đâu chính Xích Phong Tôn lại là người trao sức mạnh cho y, Minh Tự cảm thấy vô cùng sung sướng trong lòng.
Từ lúc đó, việc tu luyện của Minh Tự dễ dàng hơn nhiều, khiến cho mọi người không khỏi kinh ngạc. Từ một kẻ yếu kém, nay y đã trở thành học viên giỏi nhất trường. Kiếm pháp của y rất khác biệt so với mọi người, thay vì tu luyện kiếm thuật, y lại tu luyện đao thuật. Nhờ vào đao thuật của mình, Minh Tự dễ dàng hạ gục một lúc hai mươi người cùng trang lứa, điều đó giúp y trở thành thiếu niên có một không hai nổi tiếng trong làng.
Nhưng dần dần tính tình của Minh Tự thay đổi, không còn rụt rè nhút nhát nữa mà trở nên cọc tính, khó gần. Những kẻ nào từng bắt nạt y đều bị y đánh cho ra bã không một chút nương tay và y chỉ còn biết giải quyết mọi thứ bằng bạo lực. Có lẽ rằng thần hồn của Minh Quyết đang cố nuốt lấy thần hồn của Minh Tự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top