Chương 10: Tiên Tử đánh hơi được gì đó?

Sau khi mọi người đã bình tĩnh, Ngụy Vô Tiện mới nhận ra rằng Minh Thiên Nhu đã đi đâu mất. Không nói không rằng gì với Lam Vong Cơ, Ngụy công tử nhà ta liền lén chạy ra ngoài truy lùng tung tích của tên Thiên Nhu. Nhưng Lam Vong Cơ đâu có hờ hẫn như vậy, y sớm biết trước được ý định của Ngụy Vô Tiện nên cũng nhanh chóng bám theo hắn.

Ở đại sảnh, mọi người liên tục bàn tán về việc Trạch Vu Quân trộm mộ ở miếu Quan Âm. Trong cuộc tranh luận xôn xao tất nhiên không thiếu Giang Trừng, Kim Lăng và...Diêu tông chủ.
Giang Trừng nhếch một bên miệng hỏi hai người kia:

- Sao? Bây giờ tính làm sao đây?

Diêu tông chủ lập tức đáp lại:

- Tất nhiên là phải bắt đầu điều tra rồi!

Kim Lăng kéo nhẹ vai áo của Giang Trừng rồi nói:

- Cửu cửu! Con có ý này! Hay là cứ bắt Trạch Vu Quân về rồi điều tra, không phải thì thả ra

Diêu tông chủ lập tức tán thành:

- Đúng đúng! Có nghi phạm rồi thì chắc chắn sẽ tìm được manh mối dễ dàng hơn!

Giang Trừng quát:

- Hai người bị có vấn đề à? Còn ngươi nữa Kim Lăng! Ngươi có biết nếu bắt nhầm thì chúng ta phải ăn nói ra sao với Tiên đốc không hả? Làm như hắn sẽ để yên cho chúng ta không bằng!

Kim Lăng vội né khỏi Giang Trừng ba bước.
Giang Trừng liền quay qua chống nạnh mắng Kim Lăng tiếp:

- Đã là tông chủ của Kim gia rồi mà vẫn không biết cách giải quyết vấn đề cho hợp lí, toàn đưa ra quyết định hấp tấp! Có tin ta đánh chết ngươi không?!

Kim Lăng nuốt nước miếng cái ực. Mặc dù bây giờ đã trở thàng Kim tông chủ nhưng nổi sợ cửu cửu đã ngấm sâu trong xương tủy y rồi, bây giờ muốn bỏ cũng khó.

Lúc này, phía ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chó sủa ồn ào. Ngay sau đó còn có tiếng quát của một người:

- Con cẩu này của ai mà lại đi cắn người lung tung thế này?! Bắt nó đi!

Mọi người nghe thấy thì liền chạy ra xem thử, Kim Lăng cũng từ từ thò đầu ra. Bên ngoài là Thiên Nhu cùng vài môn sinh Nhiếp thị khác đang cố kéo Tiên Tử ra khỏi chân của y. Tiên Tử của Kim Lăng không biết tại sao hôm nay lại hung dữ đến mức cắn người nữa, linh khuyển này vốn không cắn bậy, mà giờ nó đang cắn chặt chân Thiên Nhu không nhả. Tiếng quát hồi nãy chắc chắn là của Thiên Nhu, kẻ bị y quát chắc chắn là con linh khuyển Tiên Tử kia. Cách đó vài bước là Lam Vong Cơ đang bị Ngụy Vô Tiện bám cứng, Di Lăng lão tổ thực sự có tật sợ cẩu đến chết vẫn không chừa.
Kim Lăng sốt ruột, y không nỡ tiếp tục nhìn Tiên Tử bị túm đầu và kéo như vậy nên đã dõng dạc lên tiếng:

- Đó là linh khuyển của ta, nó tên Tiên Tử! Sao? Các ngươi định bắt trộm nó à?

Minh Thiên Nhu nhíu mày, y gằn giọng:

- Cẩu cắn người lung tung thì chủ nên về dạy dỗ nó lại!

Kim Lăng liền phản bác lại:

- Không đời nào Tiên Tử lại đi cắn người lung tung! Nó rất khôn và rất nghe lời! Lúc ta dặn nó ở yên trong phòng của ta, nó đã ngoan ngoãn ở trong đó! Trừ phi nó thấy ngươi đang lén lén lút lút làm chuyện không tốt nên nó mới nhào ra cắn ngươi đó!

Minh Thiên Nhu giọng đanh thép đáp lại:

- Gì mà làm chuyện xấu? Ta chỉ đi lấy chút bánh để ăn thôi! Ai ngờ lại bị con cẩu này nhào ra cắn!

Kim Lăng đảo mắt nhìn cạnh chân Thiên Nhu, quả nhiên có một đĩa bánh quế hoa bị đổ, bánh vung vãi khắp nơi. Tiên Tử thấy chủ thì liền vẫy đuôi, nhả chân Thiên Nhu ra và chạy tới Kim Lăng.
Kim Lăng ngồi xuống ôm chầm lấy Tiên Tử, y lườm Thiên Nhu rồi nói tiếp:

- Ta nói cho ngươi biết! Tiên Tử từng giúp mọi người phá được rất nhiều vụ án! Việc Tiên Tử cắn ngươi cũng không hề ngẫu nhiên đâu! - y chuyển giọng đanh đá - Với lại đây là cẩu của ta! Ta thách ngươi bắt đấy!

Thiên Nhu hừ lạnh, cúi xuống dọn dẹp đống bánh dưới đất rồi quay lưng rời đi. Y cũng không quên ra lệnh cho các môn sinh giải tán. Kim Lăng cười đắc thắng, tay vuốt vuốt Tiên Tử.
Giang Trừng từ phía sau, đột ngột lên tiếng:

- Chà! Kim tông chủ lúc nãy khá lắm! Cứ tưởng ngươi lại làm xấu mặt ta nữa chứ!

Kim Lăng cười tươi rồi lễ phép đáp lại:

- Cửu Cửu quá khen!

Giang Trừng lại đột nhiên quát:

- Nhưng nếu là Tiên Tử ngứa mồm cắn thì khi về ta sẽ đánh chết ngươi và nó!

Kim Lăng sợ đến mức mặt đần ra, Tiên Tử thì rúc vào lòng chủ ư ử.
Ngụy Vô Tiện lúc này vẫn chưa buông tha cho Lam Vong Cơ, liên mồm hét:

- Có! Có! Có! Có cẩu kìa! - y òa khóc - Huhuhu! Lam Trạm cứu ta!

Lam Vong Cơ mặt không chút cảm xúc, cũng không có ý định đẩy Ngụy Vô Tiện xuống khỏi người mình.

- Đừng sợ, có ta ở đây

Giang Trừng bật cười, nói giọng châm chọc với Ngụy Vô Tiện:

- Cái tên chết bầm nhà ngươi không sợ trời, không sợ đất mà đến giờ vẫn sợ cẩu sao?

Kim Lăng ôm bụng cười, hùa với Giang Trừng trêu Ngụy Vô Tiện nốt:

- Hahaha! Ngụy tiền bối sợ cẩu! Vậy nếu muốn đối phó với Di Lăng lão tổ thì chỉ cần thả một đàn cẩu ra là được! Hahaha!

Ngụy Vô Tiện lo run nên không bực nổi, từng ngón tay y bấu chặt vào y phục của Lam Vong Cơ, đu hẳn lên người của hắn.
Vì không có ý muốn làm gì Ngụy Vô Tiện nên Kim Lăng liền dắt Tiên Tử về phòng. Ngay sau khi Tiên Tử đi thì Ngụy Vô Tiện mới thở phào nhẹ nhõm, xuống khỏi người Lam Vong Cơ.
Tiên đốc nghiêng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, ngây thơ nói:

- Sao không bám tiếp?

Ngụy Vô Tiện cười ngượng ngạo, lắp bắp đáp:

- Thôi, bám nhiêu đó đủ rồi...

Giang Trừng lúc này nghiêm chỉnh lại, đến trước Lam Vong Cơ, hành lễ rồi nói:

- Tiên đốc! Hiện tại Trạch Vu Quân thực sự đã có liên quan đến vụ án cướp mộ ở miếu Quan Âm! Liệu Tiên đốc có cao kiến gì để làm rõ không?

Lam Vong Cơ suy nghĩ, y và Lam Hi Thần tức Trạch Vu Quân là hai anh em ruột. Không những thế, quan hệ của họ còn rất tốt, tốt đến mức cả hai có thể hiểu được suy nghĩ của nhau cho dù chưa nói một lời nào. Làm sao y có thể nỡ nghi ngờ huynh trưởng của mình? Trước giờ Trạch Vu Quân luôn có quy tắc của mình, sao giờ đây lại lén lún đi làm chuyện xấu? Liệu y có nên tin tên môn sinh Giang thị kia không đây?
Một lúc sau, Lam Vong Cơ lạnh lùng đáp:

- Trước hết các ngươi hãy gửi người đi theo dõi, nếu huynh trưởng có tật giật mình mà phản kháng thì hãy nhanh tay bắt về. Nếu không có gì tiến triển thì chung quy huynh ấy vô tội

Diêu tông chủ tán thành:

- Quả là cao kiến! Không làm mất lòng ai, có thể tìm kiếm manh mối! Tiên đốc quả là anh minh! Không vì tình nghĩa mà bỏ qua chuyện công!

Giang Trừng liền đáp lại:

- Nếu là trường hợp thứ nhất thì dễ dàng rồi, nếu nó chuyển biến thành trường hợp thứ hai thì ta e rằng sẽ khá là khó khăn

Ngụy Vô Tiện núp đằng sau Lam Vong Cơ, y hỏi:

- Khó khăn chuyện gì chứ?

Giang Trừng liền lớn giọng quát Ngụy Vô Tiện:

- Tên ngốc nhà ngươi còn không nghĩ ra? Trạch Vu Quân tu vi rất cao, trong giới tu tiên mấy ai sánh bằng? Nếu huynh ấy thực sự có dã tâm thì cũng phải cỡ Tiên đốc mới ngăn được!

Ngụy Vô Tiện bám chặt lưng áo của Lam Vong Cơ, y run rẩy đáp:

- Ai mượn các ngươi hành động? Có tiến triển cứ báo hết cho Lam Trạm là được rồi!

Mọi người suy nghĩ một hồi thì liền gật đầu tán thành.
Kim Lăng do đang ở trong phòng chơi với Tiên Tử nên không hề biết nhiệm vụ mà Tiên đốc giao cho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top