Chương 9: Rời Núi

Dương Trác khẽ gật đầu, giọng trầm ổn:
- "Ta cũng đã có ý định này."

Dận Thần đang im lặng bỗng giật mình, quay sang nhìn lão, vẻ ngạc nhiên:
- "Đi đâu vậy, Dương lão?"

Dương Trác nhìn hắn, ánh mắt có chút thâm sâu, chậm rãi đáp:
- "Đi đến nơi ngươi cần đến."

Thiên Dương Thanh Tâm nghe vậy thì mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ thích thú. Nàng khoanh tay trước ngực, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa sự khích lệ:
- "Sao hả nhóc con? Có hứng thú không? Ở Thiên Dương Viện có rất nhiều thứ có thể giúp ngươi mạnh lên đấy."

Giọng nói của nàng như một mồi lửa bén vào tâm khảm Dận Thần.

Từ khi có nhận thức, hắn đã luôn muốn trở nên mạnh mẽ, không chỉ để sinh tồn mà còn để tìm hiểu về thân thế của bản thân-liệu hắn có cha mẹ hay không? Nếu có thì tại sao họ lại bỏ rơi hắn?

Càng nghĩ, ánh mắt hắn càng kiên định.

Không chút do dự, hắn đáp ngay:
- "Được, ta đi!"

Dương Trác nhìn hắn, khẽ thở dài, rồi nhẹ giọng nói:
- "Tiểu tử, đi theo bọn họ đi. Họ sẽ bảo vệ ngươi và giúp ngươi mạnh lên."

Hắn gật đầu, bước đến cạnh Thiên Dương Bất Không.

Thế nhưng, sâu trong đôi mắt của Dương Trác, một tia đượm buồn thoáng qua.

Hơn mười năm qua, nơi rừng núi này chỉ có một già một trẻ nương tựa lẫn nhau. Bây giờ hắn đi rồi, lão lại trở về những ngày tháng cô đơn trong đại sơn hoang vu.

Gió núi thổi qua, lá cây xào xạc.

Dận Thần tuy phấn khởi, nhưng khi quay đầu lại, hắn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Hắn nhướng mày hỏi:
- "Dương lão, ông không đi sao?"

Dương Trác nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói không nhanh không chậm:
- "Ta không muốn đến nơi đó. Nơi đó... phù hợp với ngươi hơn."

Dận Thần cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cười nhẹ rồi quay người bước đi.

Bất Không nhìn cảnh tượng ấy, chợt bật cười, giọng mang theo chút trêu chọc:
- "Chậc... chính lão và ta là người sáng lập Thiên Dương Viện. Giờ ông lại chê bai nó không muốn trở về à?"

Bất Không vốn chỉ đùa cợt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Dương Trác thoáng qua một tia tiếc nuối, lão đột nhiên im bặt.

Một lát sau, Bất Không chậm rãi nói:
- "Yên tâm đi! Tiểu tử này cứ để ta chăm sóc. Đợi nó đủ mạnh, ta sẽ tự mình dẫn nó về gặp ông."

Dương Trác không nói gì, chỉ đứng dậy, đưa tay vào nạp giới, lấy ra một chiếc nhẫn màu đen nhạt.

Lão nhẹ nhàng đặt vào tay Dận Thần:
- "Đây là U Hải Nạp Giới. Trong đó chứa những thứ cả đời ta du ngoạn học được. Ngươi cứ cầm lấy mà nghiên cứu từ từ."

Dận Thần cầm lấy chiếc nhẫn, quan sát một chút. Trên thân nhẫn có những hoa văn kỳ lạ, như từng cơn sóng biển cuồn cuộn, khi nhìn lâu sẽ có cảm giác bị cuốn hút vào trong.

Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Trác, rồi chắp tay nói:
- "Đa tạ, Dương lão!"

Dương Trác gật nhẹ, rồi tiếp tục lấy ra một viên ngọc thạch xanh nhạt.
- "Nếu có bất trắc... trong này ta có để lại một tia năng lượng. Khi gặp nguy hiểm, chỉ cần bóp nát nó, ta sẽ đến với ngươi."

Dận Thần cẩn thận nhận lấy, gật đầu.

Tuy cả hai không quá thân thiết về mặt tình cảm hay cách xưng hô, nhưng sâu trong lòng, Dương Trác vẫn có một cảm giác buồn da diết.

Trái lại, Dận Thần vẫn vô tư như thường, hắn chỉ tiếp nhận mà không suy nghĩ quá nhiều.

Dương Trác khẽ hít một hơi sâu, rồi phất tay:
- "Thôi, đi đi. Chỗ này không phải nơi dành cho mấy người."

Thiên Dương Chấn và Thanh Tâm chắp tay hành lễ, sau đó cùng lùi lại.

Bất Không không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát Dương Trác thật lâu, rồi quay lưng rời đi.

Lão vung tay, tụ nguyên lực vào hai đầu ngón tay, vạch một đường lên không trung. Không gian nứt toác, lộ ra một cánh cổng dẫn vào hư không.

Cả nhóm người bước vào.

Ngay sau đó, không gian từ từ khép lại, để lại Dương Trác một mình đứng lặng trước cửa nhà gỗ.

Lão trầm tư nhìn về phía xa, như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Một lúc lâu sau, lão mới khẽ cười nhạt, tự lẩm bẩm:

- "Có lẽ... ngươi không phải người của Đại Lục Cửu Trọng này."

- "Ta vẫn không thấy có gì bất thường trong ngươi, nhưng tâm ngươi rất trong sáng..."

Lão nhìn về phía chân trời, ánh mắt như xuyên qua từng tầng không gian, lặng lẽ nói:
- "Cố gắng bước tiếp, trở nên mạnh mẽ... rồi tìm đường về nhà nhé, tiểu tử thối."

Gió lạnh lùa qua, lay động những tán lá.

Trong bóng tối của núi rừng, lão đứng lặng thật lâu, như thể bị chìm trong hồi ức xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top