Chương 6: Thiên Dương Viện( Truyền Kì)

Thiên địa bao la, núi non trùng điệp, một dải mây trắng bồng bềnh che phủ Thiên Dương Sơn, ngọn núi cao nhất phương Nam, nơi ánh mặt trời chiếu rọi suốt bốn mùa. Trên đỉnh núi này, một tòa đại điện nguy nga tráng lệ vươn mình giữa trời đất – Thiên Dương Điện, biểu tượng của quyền uy và sức mạnh của Thiên Dương Viện, một trong bốn đại thế lực hùng mạnh nhất hiện tại.

Từng bậc thềm bạch ngọc trải dài từ chân núi đến đại điện, mỗi viên đá khắc họa hoa văn mặt trời rực rỡ. Cột trụ trong điện khổng lồ, khảm đầy những ký tự cổ xưa, phản chiếu ánh hoàng kim mỗi khi mặt trời lên cao. Dưới mái vòm rộng lớn, khí tức uy nghiêm bao trùm, không một ai dám lên tiếng khi bước vào đây nếu chưa được cho phép.

Ở vị trí cao nhất của đại điện, một lão giả đang ngồi bất động.

Lão khoác trường bào lam nhạt, đường viền thêu chỉ vàng, hoa văn như sóng lửa giao thoa, vừa thanh thoát vừa mạnh mẽ. Mái tóc bạc phất nhẹ theo làn gió mỏng lùa qua đại điện, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hằn lên dấu vết thời gian nhưng không làm mất đi vẻ uy nghiêm, khí tức trầm ổn tựa như cả thiên địa đang ngưng đọng xung quanh lão.

Đây chính là Thiên Dương Viện Trưởng – Thiên Dương Bất Không, kẻ thống lĩnh Thiên Dương Viện suốt trăm năm qua.

Phía dưới, sáu vị trưởng lão ngồi thành hàng ngay ngắn. Xung quanh đại điện, hộ pháp và các trưởng lão khác đứng thành hai hàng, không ai dám thở mạnh.

Trong không khí trầm mặc, viện trưởng nhẹ nhàng mở mắt. Đôi đồng tử sâu thẳm như trời đêm, ánh lên tia sáng kỳ dị.

— "Tam trưởng lão, lần này ngươi rời viện đi ra ngoài, có thấy gì biến chuyển không?"

Lời nói tuy nhẹ nhưng mang theo sức ép vô hình, khiến cả đại điện như chấn động. Một lão giả đứng lên, khí tức mạnh mẽ nhưng thu liễm, cung kính cúi đầu:

— "Bẩm viện trưởng, thiên địa có biến đổi. Nguyên khí gần đây dày đặc hơn, có vẻ như sắp xuất hiện đại nhân vật nào đó. Ngoài ra, trong số tân sinh năm nay, có một vài người đáng chú ý."

Thiên Dương Bất Không khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng hiện suy tư.

— "Thanh Tâm, lần này nhớ tuyển chọn đệ tử cho thật tốt. Thiên Dương Viện ta gần đây đã yếu hơn, tụt lại phía sau ba viện còn lại. Nếu không có nhân tài xuất hiện, tương lai e rằng sẽ càng khó khăn."

Lục trưởng lão Thiên Dương Thanh Tâm – một nữ tử thanh lệ, đôi mắt phượng sắc sảo nhưng mang theo nét ôn hòa – nhẹ nhàng đứng dậy hành lễ. Tuy được gọi là lão giả, nhưng nàng vẫn giữ được vẻ trẻ trung như người mới ngoài ba mươi.

— "Viện trưởng yên tâm, ta sẽ đích thân giám sát việc tuyển chọn đệ tử."

Viện trưởng khẽ gật đầu. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt lão đột nhiên thay đổi. Ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, lão ngồi thẳng dậy, lồng ngực khẽ phập phồng.

Cả đại điện chấn động nhẹ. Các trưởng lão đều cảm nhận được khí tức kỳ lạ tỏa ra từ người viện trưởng.

— "Lão già Dương Trác... Lẽ nào đã đột phá Hóa Cảnh, bước vào Không Vực Cảnh rồi sao?"

Các trưởng lão biến sắc.

Dương Trác! Một cái tên đã từng chấn động toàn bộ Thiên Dương Viện nhưng đã biến mất nhiều năm trước. Nếu hắn thực sự bước vào Không Vực Cảnh, thì chẳng khác nào một ngọn núi lớn vừa trỗi dậy, thay đổi thế cục của cả thế giới!

Không gian chìm vào tĩnh lặng trong giây lát, rồi một giọng nói trầm thấp vang lên.

Tam trưởng lão – Thiên Dương Chấn nhướng mày, giọng điệu mang theo sự khiêu khích:

— "Nếu là hắn thật thì có gì đáng ngại? Ngài đã bước vào Không Vực Cảnh trước hắn, lẽ nào vẫn còn lo lắng?"

Thiên Dương Bất Không cười nhạt, ánh mắt không còn sắc bén như lúc nãy mà mang theo nét hoài niệm. Lão chậm rãi nói:

— "Ta với hắn là hai kẻ ganh đua từ trăm năm trước. Khi đó, hai ta nhuệ khí ngút trời, tranh đấu không ngừng. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng là đồng đội chí cốt, từng kề vai sát cánh đẩy lùi Hắc U Tộc trong cuộc chiến năm xưa."

Lão khẽ thở dài, giọng nói chậm rãi nhưng tràn đầy cảm xúc:

— "Năm đó hắn liên tục lập chiến công hiển hách, cảnh giới lúc nào cũng cao hơn ta một bậc. Nhưng từ khi lập nên Thiên Dương Viện, ta may mắn có được cơ duyên, liền đột phá trước hắn. Giờ hắn đột phá, ta cũng phải xem thử."

Lão trầm mặc giây lát, ánh mắt khẽ nhíu lại.

— "Nhưng có một điều ta không hiểu…"

Các trưởng lão đồng loạt nhìn viện trưởng.

— "Ngọn núi Tịch Mộc mà hắn đang ở, nguyên khí thiên địa ít ỏi, làm sao hắn có thể đột phá được?"

Không ai lên tiếng, bởi vì đây cũng chính là điều họ không hiểu.

Thiên Dương Sơn được xây dựng tại một trong những địa điểm có nguyên khí thiên địa dồi dào nhất. Viện trưởng đã phải dốc hết công sức mới có thể đột phá tại nơi này. Vậy mà Dương Trác, người ẩn cư tại một ngọn núi nghèo nàn nguyên khí, lại có thể bước vào Không Vực Cảnh?

— "Hay là… ngọn núi đó đã ban cho hắn một cơ duyên gì?"

Không khí trong đại điện trở nên nặng nề.

Sau một thoáng trầm tư, Thiên Dương Bất Không dứt khoát đứng dậy.

— "Tam trưởng lão Thiên Dương Chấn, Lục trưởng lão Thiên Dương Thanh Tâm, cùng ta đi gặp hắn. Để xem lần này có thể mời hắn quay lại hay không."

Lão bước ra ngoài đại điện, áo bào khẽ tung bay trong gió.

Giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một tia quyết đoán:

— "Nếu có hắn, Thiên Dương Viện chúng ta còn cần kiêng dè ai nữa?"

Lúc này, một luồng áp lực vô hình tỏa ra từ người viện trưởng, khiến toàn bộ đại điện chấn động. Các trưởng lão đều hít sâu một hơi.

Bầu trời trên Thiên Dương Sơn mây trắng dần tán đi, để lộ ra ánh mặt trời chói lọi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top