Chương 2: Đứa Trẻ Kì Lạ

Gió rít qua những tán cây, mang theo hơi lạnh đặc trưng của màn đêm. Dưới bầu trời tối đen, lão Dương lao nhanh qua khu rừng như một cơn gió lốc, trong tay vẫn bế chặt đứa bé mà ông vừa nhặt được.

Bước chân ông nhẹ nhàng nhưng vững chắc, tránh né những gốc cây cổ thụ và rễ cây chằng chịt như thể đã quá quen thuộc với địa hình nơi này. Dù đã sống trong ngọn núi này nhiều năm, chưa bao giờ ông gặp tình cảnh như hôm nay—một đứa bé bí ẩn xuất hiện trong rừng sâu, mang theo một khí tức quái dị mà ngay cả ông cũng không thể lý giải.

“Thằng nhóc này rốt cuộc có lai lịch gì?” Lão Dương lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt đứa trẻ.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, khuôn mặt non nớt kia lộ rõ sự yên bình khác thường. Đôi mắt đen thẳm ban nãy đã khép lại, hàng lông mi dài khẽ run lên theo từng hơi thở đều đặn. Trông nó như một đứa trẻ bình thường đang ngủ, nhưng lão Dương biết rõ… đây không thể là một đứa bé tầm thường.

Lúc ông chạm vào nó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một luồng khí tức vô cùng kỳ lạ đã len lỏi vào cơ thể ông—chỉ thoáng qua như ảo giác, nhưng đủ để khiến lão Dương cảm nhận được sự bất thường.

Không còn chần chừ, lão Dương tăng tốc, lao nhanh về căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng.

Một lúc sau.

Trong căn nhà gỗ đơn sơ, ánh lửa bập bùng từ bếp củi hắt lên những tia sáng vàng nhạt, tạo thành những bóng đổ lay động trên vách tường. Mùi trà nóng lan tỏa trong không khí, mang theo hơi ấm xua tan cái lạnh bên ngoài.

Lão Dương đặt đứa bé xuống chiếc giường gỗ cũ kỹ, ánh mắt trầm ngâm quan sát nó thêm một lúc.

Thằng nhóc này rốt cuộc từ đâu đến?

Tại sao nó lại xuất hiện giữa khu rừng hoang vắng này, hơn nữa, còn mang theo khí tức kỳ dị đến vậy?

Lão Dương không phải người hay tò mò, nhưng lần này, ông thực sự cảm thấy khó hiểu.

Ông vươn tay, nhẹ nhàng kiểm tra mạch đứa trẻ.

Bất ngờ thay, dòng máu trong cơ thể nó chảy rất chậm, chậm đến mức gần như không giống một con người bình thường. Không chỉ vậy, khi dùng một tia linh lực thăm dò, ông phát hiện thể chất của nó hoàn toàn khác lạ, dường như không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ngoại lực nào.

Ngay cả linh lực của ông… cũng không thể xâm nhập vào cơ thể nó!

Trong lòng lão Dương khẽ rung động.

Đây không phải điều mà một đứa bé ba, bốn tuổi có thể sở hữu. Dù là thiên tài ngàn năm hiếm gặp, cũng không thể có thể chất quái dị như thế này!

Lão Dương thu tay lại, ánh mắt càng thêm trầm trọng.

Không thể đoán ra lai lịch, không thể dò xét thể chất, đứa trẻ này dường như là một bí ẩn lớn… mà ông vô tình vướng phải.

Nhìn nó ngủ yên trên giường, lão Dương khẽ thở dài.

Ông không phải người thích rước phiền phức, nhưng giờ đây, chẳng lẽ lại vứt bỏ một đứa trẻ trong hoàn cảnh này?

Không.

Lão Dương không làm được.

Dù trong lòng có hàng vạn nghi vấn, ông vẫn quyết định tạm thời giữ đứa trẻ này lại. Nếu đã nhặt về rồi, vậy thì cứ xem như một cái duyên, chăm sóc nó một thời gian cũng không sao.

Lão Dương đứng dậy, rời khỏi phòng.

Đêm nay, có lẽ sẽ rất dài.

Ba ngày sau.

Trong căn nhà gỗ nhỏ giữa khu rừng, đứa bé kia cuối cùng cũng tỉnh lại.

Lão Dương đang ngồi bên bếp củi, nhấm nháp chén trà nóng, thì bỗng nghe thấy một tiếng động khe khẽ từ trong phòng ngủ.

Ông chậm rãi đứng dậy, bước vào trong.

Trên chiếc giường gỗ, đứa bé đang mở mắt.

Những tia sáng mờ nhạt xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt non nớt của nó. Ánh mắt nó vẫn còn chút mơ hồ, có vẻ chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Lão Dương khoanh tay, đứng trước giường, trầm giọng hỏi:

“Nhóc con, ngươi tỉnh rồi à?”

Đứa trẻ khẽ chớp mắt, quay đầu nhìn ông. Nó không lập tức trả lời, chỉ nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi bỗng cất giọng:

“… Đây là đâu?”

Giọng nói non nớt, nhưng lại mang theo một tia bình tĩnh kỳ lạ.

Lão Dương nhướng mày. Một đứa bé ba, bốn tuổi, lại có thể nói chuyện trôi chảy như vậy? Hơn nữa, nó không hề tỏ ra sợ hãi hay bối rối khi đối diện với một người xa lạ.

Càng lúc, lão Dương càng cảm thấy đứa trẻ này không giống bình thường.

Ông chậm rãi nói:

“Đây là nhà ta. Ba ngày trước, ta nhặt được ngươi trong rừng, lúc đó ngươi đang nằm dưới một gốc cây.”

Đứa trẻ nghe vậy, khẽ cau mày, như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Nhưng một lúc sau, nó lại lắc đầu.

“… Ta không nhớ gì cả.”

Lão Dương quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt nó, nhưng không phát hiện điểm gì bất thường. Nếu nó nói dối, vậy thì quá xuất sắc đối với một đứa trẻ như thế này. Nhưng nếu nó thực sự mất trí nhớ, vậy thì càng đáng ngờ hơn.

“Ngươi không nhớ gì về bản thân sao?” Lão Dương thử hỏi.

Đứa bé lặng lẽ suy nghĩ, rồi lại lắc đầu lần nữa.

Lão Dương trầm mặc.

Một lúc sau, ông thở dài, khoanh tay nói:

“Thôi được rồi, nếu không nhớ thì cũng chẳng sao. Nhưng ngươi phải có một cái tên chứ?”

Đứa trẻ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào ông.

“… Ta không có tên.”

Lão Dương nhíu mày. Một đứa trẻ… không có tên?

Ông chợt nhớ đến đôi mắt kỳ lạ của nó—đôi mắt chứa đựng bí ẩn sâu không lường được.

Sau một hồi trầm tư, ông chậm rãi nói:

“Nếu vậy, từ nay về sau, ngươi tên là Dận Thần.”

Đứa trẻ chớp mắt, dường như đang suy nghĩ về cái tên đó. Một lúc sau, nó nhẹ giọng lặp lại:

“Dận Thần…”

Lão Dương gật đầu.

Dận Thần… một cái tên đơn giản, nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa.

Ông không biết đứa trẻ này rốt cuộc là ai, cũng không biết nó sẽ đi về đâu. Nhưng có một điều ông chắc chắn—số phận của nó… sẽ không tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top