THĂM HỎI
**"Chào mọi người!
Có lẽ mình chỉ là một người viết nhỏ bé, thả những dòng chữ như những chiếc chai thủy tinh trôi giữa biển rộng. Mỗi thông báo vote, follow hay comment đến với mình đều giống như một ngọn đèn trên bờ, soi sáng để mình biết rằng câu chữ của mình không trôi vô định.
Những ngày đầu, từng tín hiệu nhỏ ấy làm mình vui sướng như trẻ con được quà. Gần đây, thấy ít dần, mình chợt lo lắng: phải chăng câu chữ của mình chưa đủ lay động, chưa đủ giữ chân mọi người?
Nếu có điều gì chưa hay, xin đừng im lặng rời đi. Hãy cho mình một lời góp ý, dù nhỏ bé thôi, để mình biết cách sửa và viết tốt hơn. Mình trân trọng từng ánh mắt, từng trái tim đã ghé qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều."**
"Người ta vẫn truyền nhau câu chuyện về hai anh em cùng biến mất dưới làn sóng biển.
Người anh, ba năm trước, đã cười trong nước mắt và tự đâm dao vào bụng mình. Người em, ba năm sau, ôm tro cốt ấy rồi gieo mình xuống đại dương.
Không ai biết vì sao họ lại chọn cái chết. Là tình yêu cấm kỵ, hay chỉ là một bi kịch bị số phận trêu đùa?
Chỉ có biển sâu mới giữ được câu trả lời... và những ai dám mở từng trang truyện này mới có thể lắng nghe tiếng gọi từ vực thẳm."(Đây là kết của hai nhân vật trong Lời thì thầm dưới ánh đèn mà mình chuẩn bị viết)
Từ nhỏ, Hàn Thiên đã là thằng nhóc lạnh lùng với cả thế giới... ngoại trừ Ngọc Ly.
Cột tóc, xách cặp, che nắng, cõng đi học... hắn chưa từng để cô phải làm bất cứ điều gì một mình. Với hắn, Ngọc Ly chính là bảo bối duy nhất.
Năm mười tám, cô yêu một người tên Hàn Quang.
– Đừng quen loại người đó! Hắn không tốt như cậu thấy đâu!
– Mặc kệ tớ! Cậu phiền thật đấy!
– Tớ phiền à? Ừ... xin lỗi cậu.
Hai năm sau, Ngọc Ly chia tay, khóc nấc khi bắt gặp Hàn Quang ngoại tình. Cô quay sang, nghẹn ngào:
– Hàn Thiên, tụi mình... quen nhau đi!
– Ừm.
(Không ai biết lúc ấy hắn vui đến mức nào.)
Thế nhưng ba năm sau, chính cô lại buông câu kết liễu:
– Mình chia tay đi. Tao thấy tụi mình... không hợp!
– Ừ. Vậy để tao thương mày nốt lần này thôi rồi tao đi... Cảm ơn vì đã đến, ánh dương của đời tao.
Nhiều năm sau, họ gặp lại. Nhưng Hàn Thiên khi ấy đã không còn là cậu học sinh chạy theo sau Ngọc Ly nữa, mà là CEO lạnh lùng của Lục thị.
Hắn chỉ nhìn cô, khẽ mỉm cười:
– Lâu rồi không gặp.
"Họ... chính là hai đường chéo. Giao nhau ở một điểm, rồi lại mỗi người một ngả."(Còn đây là ngoại truyện trong The Silent Serpent)
Tất cả hai truyện trền đều là 12 chòm sao nha!Mọi người muốn đọc truyện nào trước?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top