Chương 4:Đối Đầu
*Lạc Tĩnh Ca tiến lên, đứng trước bàn trà, mắt dán chặt vào Huyết Cơ như muốn rút luôn linh hồn nàng ra mổ xẻ.
Tay nàng siết chặt quạt ngọc – khớp trắng bệch.
"Ngươi nghĩ ngồi ở đây là chiếm được gì?
Minh Dạ huynh chỉ coi ngươi như thú vui qua đường!
Kỹ nữ thì mãi là kỹ nữ, đừng mơ leo lên làm phượng hoàng."
Huyết Cơ nâng chén trà, hờ hững thổi nhẹ.
Đoá hoa đỏ rơi xuống tà váy trắng như máu chảy trên tuyết.
Nàng không giận.
Chỉ nghiêng đầu, cười cong môi, giọng mềm như rót độc vào rượu:
"Năm đó, lão nương hủy thiên diệt địa – máu chảy ba sông –
thì trưởng công chúa ngươi... còn chưa ra đời đâu."
**Không khí nghẹn lại.
Phượng hoàng thụ *rơi một cánh lớn, rơi trúng vai Tĩnh Ca.
Nhưng nàng không động. Chỉ đứng chết trân.
Môi Tĩnh Ca run lên.
Mắt đỏ au vì tức, vì nhục.
Nàng giơ tay – định tát.
"Ngươi—!"
"Ta khuyên ngươi đừng." – Huyết Cơ đặt chén trà xuống, tiếng "cạch" nhỏ như một đòn cảnh cáo.
"Một bàn tay ngươi... chạm vào ta, sẽ rụng."
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng bước chân vang lên sau hành lang đá –
Lạc Minh Dạ xuất hiện.
Mắt hắn nhìn thẳng bàn tay của Tĩnh Ca.
Giọng trầm thấp, lạnh như gươm chạm cổ:
"Muội muốn thử không?"
Lạc Tĩnh Ca mặt trắng bệch.
Lạc Minh Dạ bước tới chắn trước Huyết Cơ như bảo vật không thể chạm.
Đúng lúc đó, một tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía ngoài hành lang.
Giữa ánh nắng hắt qua mái ngói, một bóng áo phượng hoàng đỏ sẫm từ từ xuất hiện.
**Hoàng hậu Hoàng Đạo quốc.
Thái tử phi chưa có, nhưng ai trong cung cũng biết – người này mới là người định sinh tử hậu cung.
**Bà dừng lại dưới gốc phượng hoàng thụ, liếc qua ba người – ánh mắt dừng lâu nhất nơi Huyết Cơ.
Chỉ một giây. Nhưng đủ để đám chim trên cây ngừng hót.
"Sáng sớm...náo loạn ở đây còn ra thể thống gì nữa?
**Tĩnh Ca mừng rỡ, cúi đầu, nước mắt kìm mãi cũng chảy.
"Mẫu hậu... con bị xúc phạm..."
"Ai xúc phạm?" – Hoàng hậu nhìn nàng.
"Một kỹ nữ?" – ánh mắt quay sang Huyết Cơ.
"Hay một kẻ từng giết ngàn người, máu chảy thành kênh, mà nay ngồi trong cung như thể mình là nữ chủ nhân?"
**Huyết Cơ không đứng dậy.
Vẫn ngồi.
Vẫn nhấc chén trà, uống như không có gì.
"Hoàng hậu gọi ta là kỹ nữ...
Là đang chửi Thái tử nhà người mắt kém khẩu vị tệ sao?"
Tĩnh Ca nghẹn họng.
Minh Dạ hơi nhướng mày như sắp cười, nhưng kìm.
**Hoàng hậu trầm mặt.
Không đáp, nhưng mỗi nếp nhăn trên trán là một con dao lặng.
"Kẻ như ngươi...
nên biết thân phận.
Nơi này là Thiên Kinh, không phải U Minh.
Phượng hoàng không nằm cùng tổ với rắn độc."
Huyết Cơ đặt chén trà xuống.
Lần đầu nàng nhìn thẳng vào hoàng hậu, môi cười, mắt không cười.
"Chim bay cao, rắn bò thấp...
Nhưng nếu rắn ngóc đầu lên trời...
phượng hoàng liệu còn dám sải cánh?"
Không gian như đóng băng.
Gió ngừng thổi, cánh phượng cuối cùng rơi xuống lòng bàn tay Lạc Minh Dạ.
Hắn cười khẽ.
Một tiếng cười như báo hiệu một thời đại mới sắp nổi loạn.
Hoàng hậu nổi trận lôi đình, ánh mắt không còn che giấu sát khí.
"Huyết Cơ.
Ngươi tưởng đây là nơi ngươi vênh mặt đối đáp với hoàng thất?"
"Ngươi tưởng ngươi là ai?! Một kỹ nữ, một huyết tộc... một con quái vật đội lốt người!"
Lạc Minh Dạ vẫn chưa lên tiếng.
Chỉ ngồi xoay chén trà, ánh mắt lạnh như vực sâu.
Không ngăn. Không đồng ý. Càng không ngăn cản.
Chết chóc như chực bùng lên từ gân tay hắn.
Tĩnh Ca đứng một bên, thở gấp – mắt long lanh như tìm lại danh dự.
Hoàng hậu phất tay áo phượng, gằn giọng:
"Người đâu!
Mang xích huyết ấn đến – áp giải Cơ Huyền Yểm về Ngục Tà!
**Tiếng vó ngựa rầm rầm từ bên ngoài.
Hai mươi binh lính áo giáp đỏ máu *lao vào sân như thủy triều vỡ bờ.
Trên tay họ: xích huyết ấn – phong ấn cổ dùng để khóa năng lực huyết tộc.
**Tĩnh Ca lùi ra sau, ánh mắt lóe lên phấn khích.
Huyết Cơ vẫn ngồi.
Không nhúc nhích.
Nhưng mắt đã chuyển màu đỏ huyết – đồng tử rắn dựng đứng.
Một lính lao đến.
Xích sắt vung lên.
Tưởng nàng bị bắt —
NHƯNG.
"Soạt—"
Thanh kiếm của Lạc Minh Dạ – Ngọc Nặc Trảm – đã ở trong tay nàng.
Không ai thấy hắn đưa.
Không ai thấy nàng lấy.
"Xoẹt—!"
**Máu phun như suối, năm tên lính ngã rạp, chưa kịp rên.
"Cấm động vào ta." – giọng Huyết Cơ lạnh băng.
"Ai chạm vào... ta cắn đứt cổ."
Hoàng hậu run lên, gằn:
"Phản rồi.
Lạc Minh Dạ – ngươi không thấy sao?!
Nó đang giết lính triều đình!"
Lạc Minh Dạ đặt chén trà xuống, đứng dậy, lạnh như bóng đêm không trăng.
Giọng hắn trầm như tiếng cổ cầm rạn nứt:
"Ai ra lệnh trước mặt ta, đều phải chịu hậu quả."
"Hoàng hậu... dù là mẫu thân của ta."
**Không gian sụp đổ trong một ánh mắt.
Máu hòa với hoa phượng rơi dưới gốc cây.
Huyết Cơ vẫn đứng đó – áo trắng dính máu, mắt đỏ rực, tay cầm kiếm của thái tử.
Máu đổ.
Phượng hoa rơi rụng.
Huyết Cơ đứng đó, áo trắng dính máu, tay cầm kiếm của thái tử như đang chọc vào cột trụ của triều đình.
Hoàng hậu mặt trắng bệch, nhưng vẫn rít lên:
"Giết quân – phản hoàng – hắn bao che...
Người đâu, truyền lệnh—!"
"Truyền ai?" – một giọng nam vang lên, lạnh như gió quỷ quét qua rừng bách.
**Tất cả quay đầu.
Từ lối hành lang cao nhất, một bóng áo đen bạc bước chậm rãi xuống.
Tóc dài, tay cầm phất trần, mắt hẹp dài ánh tím như yêu tà, dáng điêu tàn lạnh nhạt mà quyền thế ngút trời.
**Liên Vũ Hành.
Quốc sư đương triều.
Người từng đoạt hồn lão long ở Vô Vọng Hải, chém ba ngàn oán linh chỉ bằng ánh mắt.
Vị thần sống trong lòng dân... và là nỗi khiếp sợ của cả triều đình.
**Từng bước hắn đi, binh lính rạp người không ai dám ngẩng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top