Chương 16:Gió Lạnh Phương Bắc
Tặng chị nhân ngày comeback!(づ。◕‿‿◕。)づ ❤️
Từ hoàng cung , một tin tức như mũi tên lạnh lẽo xuyên qua màn sương sớm, bay thẳng vào tim nhị hoàng tử Lạc Viễn.
"Nữ tướng Tô Uyển Ca trọng thương nơi tiền tuyến."
Hắn nghe mà máu toàn thân đông cứng lại. Ngón tay đang cầm bút phê tấu cũng run lên, mực chảy tràn ra mặt giấy như một vết máu đen thẫm.
Tô Uyển Ca... Nàng là ai, với người khác, có lẽ chỉ là một nữ tướng quân xuất sắc, một chiến thần trong bộ giáp bạc, người đã mấy lần cứu biên ải khỏi nanh vuốt Hung Nô. Nhưng với hắn—nàng là mối si niệm không tên, là ánh sáng xuyên qua mọi đêm đông phủ tuyết.
Lạc Viễn đã nhiều lần muốn nói, nhưng mỗi lần gặp nàng, ngôn từ lại mắc kẹt nơi cổ họng. Hắn chỉ dám nhìn nàng từ xa, nơi doanh trại thao binh, nhìn bóng lưng nàng ngồi trên ngựa, dáng vẻ kiêu hãnh mà lạnh lùng.
Tin tức nói rằng nàng bị trúng tên độc, vẫn cố thủ ba ngày ba đêm ở ải Bắc trước khi được cứu về. Trong đầu Lạc Viễn, từng chữ đó như tiếng trống thúc giục, đánh loạn cả nhịp tim.
Không được. Hắn không thể ngồi đây.
Hắn xông thẳng tới điện Càn Minh, nơi phụ hoàng – Hoàng đế Lạc Tranh Thiên – đang nghị sự cùng các đại thần. Cánh cửa bị hắn đẩy mạnh mở ra, khiến toàn bộ văn võ bá quan sửng sốt.
"Viễn Nhi, ngươi—" Hoàng đế cau mày, nhưng chưa kịp trách, Lạc Viễn đã quỳ sụp xuống.
"Phụ hoàng! Nhi thần thỉnh cầu xuất chinh, ra Bắc tiếp ứng quân Tô tướng quân!" Giọng hắn dõng dạc, nhưng bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Ngươi điên rồi sao?" Một vị thái phó quát lên. "Chiến trường không phải nơi đùa giỡn! Hung Nô đang loạn, thương binh đầy rẫy, Hoàng tử thân ngọc thể kim sao có thể mạo hiểm?"
"Chính vì mạo hiểm nên nhi thần càng phải đi!" Lạc Viễn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu. "Phụ hoàng, Bắc ải là tử mạch của ta. Tô tướng quân trọng thương, quân tâm bất ổn, nếu không có viện binh kịp thời... e rằng ải sẽ mất!"
Lạc Tranh Thiên nhìn xuống đứa con trai thứ hai. Từ nhỏ Viễn Nhi vốn ít nói, ôn hòa, chưa từng có dáng vẻ quyết liệt thế này.
"Ngươi muốn đi... chỉ vì bảo vệ ải Bắc?" Hoàng đế hỏi, giọng mang chút dò xét.
Lạc Viễn im lặng một thoáng. Không, không chỉ vì ải Bắc. Hắn muốn thấy nàng. Muốn tận mắt chứng kiến nàng vẫn còn sống. Muốn dùng thanh đao của mình che chắn trước mũi tên lao đến nàng. Nhưng những lời đó, hắn không thể thốt ra.
"Vì Hoàng Đạo Quốc." Hắn đáp, nhưng trong lòng lại âm thầm tự nhủ: Vì nàng.
Điện Càn Minh chìm vào im lặng. Các đại thần nhìn nhau, cuối cùng Hoàng đế khoát tay:
"Được. Trẫm cho ngươi lĩnh năm vạn tinh binh, sáng mai xuất phát."
Lạc Viễn cúi đầu lĩnh chỉ, lòng cuộn lên như sóng.
Đêm ấy, hắn không ngủ. Trong doanh trại hoàng thành, hắn một mình tra dầu mài kiếm. Mỗi nhát mài, là một hình ảnh của nàng nơi chiến trường – ánh mắt sắc lạnh, mũi giáo xuyên qua lớp giáp giặc, nhưng cũng là đôi môi thấm máu, hơi thở dồn dập khi bị thương.
Trời chưa sáng, hắn đã khoác giáp bạc, cưỡi hắc mã, dẫn quân rời thành.
Gió phương Bắc như dao cắt. Mỗi dặm đường tiến gần ải Bắc, tim hắn lại nặng thêm một phần. Tới nơi, hắn thấy trại quân rối loạn, y sĩ chạy ngược xuôi. Trong một lều trướng lớn, nàng nằm đó—giáp đã được tháo bỏ, chiến bào nhuốm máu, mái tóc đen dài rối bời, da trắng bệch như tuyết.
Hắn đứng ở cửa lều, bàn tay vô thức siết chặt, không dám bước vào. Hắn sợ... nếu tới gần, sẽ không kiềm nổi mà nắm tay nàng, sẽ lộ ra tất cả những điều hắn giấu kín suốt bao năm.
Một y sĩ bước ra, khẽ cúi đầu: "Hoàng tử, nữ tướng vẫn còn hôn mê... nhưng qua được tối nay là ổn."
Hắn thở ra, như vừa sống lại. Không ai thấy, dưới lớp găng tay, bàn tay hắn run không ngừng.
Lạc Viễn quay lưng, kéo mũ giáp xuống che nửa khuôn mặt. Giọng hắn khàn khàn ra lệnh cho tướng sĩ:
"Cố thủ ải Bắc. Người nào dám để Hung Nô vượt ải... chém!"
Bóng lưng hắn hòa vào gió tuyết, lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng chỉ mình hắn biết—mỗi bước đi đều nặng trĩu một cái tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top