Chương 1:Huyết Trì
"Trong thiên hạ xưa kia, từng tồn tại một ngọn núi cao đến chạm trời.
Người đời gọi nó là Thiên Tỏa Sơn – nơi phong ấn những gì mà trời không muốn thấy.
Và giữa lòng núi ấy...
có một hồ máu từng nuốt trọn một vương triều.Và đó là Huyết Trì"
Huyết Trì-Địa ngục giữa nhân gian
Người đời truyền rằng:
"Huyết Trì được sinh ra từ nước mắt của thần, máu của vạn dân, và oán niệm của một nữ nhân không cam chịu số phận."
Ngàn năm trước, một nữ nhân Huyết tộc đã phá tan sáu đạo kết giới, khiến cả Thiên Kinh quốc sụp đổ trong một đêm máu lửa. Nàng không giết người – máu họ tự chảy.
Không đốt thành – lửa tự bốc cháy từ linh hồn.
Nàng tên là: Huyết Cơ
Nàng là người – nhưng không còn thuộc về thế giới này.
Nàng là ma – nhưng thiên đạo không nhận.
Nàng là "tai họa tuyệt mỹ", là "mỹ nhân mang cái chết."
Nàng là huyết tộc cuối cùng, một mỹ nhân được sinh ra từ máu, ngủ trong tịch mịch, và sống lại chỉ để khiến kẻ khác không còn dám yêu ai thêm lần nữa.
"Nàng đẹp... như một con rắn."
Không phải rắn bình thường – mà là loại rắn thần sống trong rừng mộng, lặng lẽ trườn qua đá lạnh và để lại sau lưng dấu máu của những kẻ si mê.
Tóc nàng dài đến hông, đen tuyền như tơ đêm, mượt như lụa tẩm sương, từng sợi khi bay lên trong gió cũng lặng lẽ như độc ngôn.
Da trắng như sứ, không có lấy một tì vết, nhưng không phải kiểu trắng nhợt yếu ớt – mà là cái trắng lạnh của tử thi sống dậy.
Người ta nhìn vào là rùng mình... nhưng lại không dứt mắt ra được.
Mắt nàng... dài, hẹp, đuôi xếch lên cao như vết cào của định mệnh.
Đôi con ngươi màu xanh huyền bí, như có sương mù chảy bên trong – lạnh, mơ hồ, quyến rũ.
Mỗi lần nàng liếc qua, như thể một làn sương độc vừa quét qua linh hồn.
Không ai biết nàng đang cười hay đang giận.
Không ai biết – ánh mắt đó đang muốn giết người... hay quyến rũ họ vào bẫy.
Đêm ấy, trời không trăng.
Mây đen phủ đặc trên bầu trời, như có một bàn tay khổng lồ dùng bóng tối đè nặng lên từng nhánh cây, từng vách đá.
Gió không thổi. Không khí lặng ngắt. Cả rừng già quanh núi Thiên Tỏa như chết lặng – ngay cả dã thú cũng tránh xa nơi này.
Thỉnh thoảng, dưới làn sương trắng đục như tẩm độc, lại có một tiếng xào xạc khô khốc, như da thịt đang bị lột.
Thiên Tỏa Sơn, ngọn núi nằm giữa trời và đất,
Nơi xưa kia chư thần từng giáng xuống để phong ấn một thứ không ai dám gọi tên.
Người phàm không đến đây.
Thần linh cũng bỏ quên chốn này từ lâu.
Chỉ còn một truyền thuyết rỉ máu:
"Ai phá phong ấn, sẽ đánh đổi nửa linh hồn.
Ai đánh thức Huyết Cơ... sẽ không còn là người."
Thế nhưng đêm nay, có tiếng bước chân vang lên giữa đá cổ.
Thái tử của Hoàng triều Hoàng Đạo quốc-Lạc Minh Dạ,một thân đen tuyền ngạo nghễ bước đến.
Không tùy tùng.
Không binh lính.
Chỉ có hắn, một mình, khoác hắc bào thêu viền vàng, bước thẳng lên sườn núi như thể nơi này là hoàng cung dưới chân hắn.
Mỗi bước chân chạm đất, đá vỡ, đất xám, cỏ cháy.
Không ai biết hắn dùng cách nào tìm được đường lên nơi chưa ai từng trở xuống.
Cũng không ai hiểu tại sao một Thái tử như hắn lại dấn thân đến tận đáy địa ngục chỉ để gặp... một truyền thuyết bị ruồng bỏ.
"Lạc Minh Dạ... ngươi điên rồi." – ấy là lời của Trọng Dung Hàn vang lên.
"Nếu phải đánh đổi linh hồn... thì sao?" – ấy là câu trả lời hắn để lại trước khi biến mất vào màn đêm.
Khi hắn đến gần đỉnh núi, mây đen rẽ sang hai bên, nhường chỗ cho một khoảng trống giữa trời-nơi có Huyết Trì ngự giữa sương mù
Huyết Trì không đỏ.
Mà đen.
Đen như máu đã chết. Đen như linh hồn bị phong ấn nghìn năm.
Hắn dừng lại.
Gió bỗng nổi lên. Áo bào thổi tung, ánh vàng chớp nhẹ trong màn sương.
Đôi mắt vàng của hắn – sáng rực lên giữa bóng tối,
Như dã thú tìm được mồi.
"Ngươi ở đây..." – hắn lẩm bẩm, gần như thì thầm với đất trời.
"Và ta – đã đến rồi."
Huyết Trì nằm im lìm, nước trong hồ đen như nhựa chảy từ lòng đất.
Không sóng. Không phản chiếu. Không ánh sáng.
Chỉ có một thân thể mỹ nhân nằm bất động giữa tâm hồ, mái tóc dài xõa trên mặt nước .
Nàng – Huyết Cơ
Mỹ nhân từng khiến thiên hạ đổ máu.
Huyết tộc bị phong ấn nghìn năm...
...mà đêm nay, hắn đến để đánh thức.
Lạc Minh Dạ tiến lên, đứng trước bờ hồ.
Hắn không nói lời nào.
Chỉ từ từ nâng tay trái, rút dao bạc giắt bên hông.
"Tách!" – Một đường rạch sâu nơi lòng bàn tay.
Máu chảy – không đỏ. Mà ánh vàng.
Máu của thiên tinh, máu của kẻ nắm thiên mệnh.
"Ngươi cần máu để sống lại.
Còn ta cần ngươi... để bắt đầu hỗn loạn."
Hắn nghiêng người, để một giọt máu rơi xuống mặt nước.
ẦMMM!!!
Mặt hồ sôi trào.
Khói đen bốc lên.
Phù văn cổ xưa ẩn dưới đáy hồ phát sáng đỏ rực – xoáy thành một pháp ấn khổng lồ.
Toàn bộ không gian quanh đó rung chuyển.
Giữa màn khói đen, một bàn tay trắng muốt ngoi lên.
Rồi là cánh tay. Rồi là gương mặt.
Huyết Cơ– tỉnh lại.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc đẫm nước trườn theo từng động tác,
đôi mắt hẹp mở ra như một con rắn vừa tỉnh giấc.
Mắt nàng đỏ rực. Không giận. Không vui. Không lạnh.
Chỉ là... vô cảm.
"Ai... đánh thức ta?"
Giọng nàng mềm như lụa, nhưng ẩn chứa sát khí âm u.
Lạc Minh Dạ bước tới.
Đôi mắt xanh của hắn không dao động, không hốt hoảng, không tôn kính.
"Ta."
"Ngươi là Huyết Cơ"
"Và ta – là kẻ đánh thức ngươi."
Nàng nhướng mày, như thể vừa nghe chuyện nực cười.
"Ngươi biết kết cục của kẻ gọi ta dậy là gì không?"
"Chết." – nàng thốt ra, như ra lệnh.
Lạc Minh Dạ bật cười khẽ.
Hắn tiến thêm một bước, nâng tay chảy máu ra trước môi nàng.
"Nhưng ta không sợ.
Vì ta biết... ngươi khát.
Ngươi cần máu."
Nàng nhìn chằm chằm vào máu hắn – đôi mắt hơi co rút.
Đúng, nàng đói. Rất đói.
Nhưng... Nàng không biết đây là máu của thiên tinh.
Thứ máu chỉ cần một giọt... cũng đủ để trói chặt linh hồn nàng trong ngàn kiếp.
"Uống đi," – hắn thì thầm như dụ dỗ.
"Chỉ một chút thôi. Để sống lại."
Huyết Cơ khẽ nghiêng đầu.
Ánh mắt nàng đục mờ. Môi run.
Rồi – rất nhẹ – nàng liếm lấy một giọt máu từ lòng bàn tay hắn.
ẦMMM!!!
Pháp ấn dưới chân bùng nổ ánh sáng.
Một vòng huyết trận cổ xưa hiện ra – đỏ như máu sôi, xoáy quanh hai người.
Từng sợi phù văn uốn lượn như rắn bò, cuốn lên cổ tay nàng.
"Ngươi... lừa ta." – nàng thốt lên, giọng nghẹn.
Khế ước đã khóa.
"Từ giờ, ngươi sống – vì ta.
Chết – cũng vì ta.
Huyết tộc Huyết Cơ, từ nay... là huyết nô của Lạc Minh Dạ này."
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn – đôi mắt máu ánh lên như lửa.
"Thứ máu này... sẽ là dây xích siết cổ ngươi sớm thôi."
Nàng vùng lên, muốn bóp cổ hắn, nhưng ngay khoảnh khắc đó – pháp ấn khế ước sáng rực trên cổ tay.
"Xoẹt!"
Một luồng đau đớn như ngàn mũi kim đâm thẳng vào đầu nàng,
ép nàng quỳ gối trước mặt hắn.
"KHỐN KIẾP!" – nàng gào lên, mắt rướm máu.
"Ngươi đã mất tự do rồi, Huyết Cơ."
"Tốt hơn hết... là học cách quy phục."
Sau ba đêm cắn răng chịu đựng,
Sau hai ngày dập ấn khế ước, máu trào từ miệng,
Sau một đêm giết sạch hộ vệ gác núi...
Huyết Cơ bỏ trốn.
Không ai biết nàng đi đâu.
Ngay cả pháp ấn trên tay... cũng mờ đi như chưa từng tồn tại.
Một tuần sau tại Nguyệt Ảnh Lầu
Đây là nơi quy tụ mỹ nhân đẹp nhất lục quốc.
Kẻ nào bước vào cũng phải ngước mắt – không vì kỹ viện sang, mà vì người đang ngồi trên ghế cao nhất.
Một kỹ nữ y phục xanh lam, tóc dài cài ngọc bích, đôi mắt như rượu say hòa máu.
Nàng không cười với ai.
Cũng chưa từng chạm vào tay ai.
Nhưng chỉ một ánh nhìn, một câu nói, cũng khiến cả vương tử ngoại bang tự nguyện quỳ dưới chân.
Huyết Cơ, bây giờ gọi là "Hồng diện Yêu cơ" – đệ nhất kỹ nữ của Thiên Kinh.
Không ai biết nàng đến từ đâu,
Càng không ai biết... nàng từng là huyết nô của Thái tử.
Cửa lớn kỹ viện mở ra.
Gió lùa mạnh, nến tắt.
Tất cả im bặt.
Một nam nhân bước vào, khoác hắc bào thêu kim tuyến, tóc dài cột lỏng, ánh mắt mang sự chết chọc từ đại dương
Lạc Minh Dạ.
"Hồng diện Yêu cơ đâu?" – giọng hắn lạnh lùng, nhưng gợi sống lưng cả tòa lầu rùng mình.
Bọn kỹ nữ rối rít, chưa kịp đáp,
Thì một tiếng nói vang lên trên lầu hai:
"Khách quý đến... sao không báo trước?"
Nàng xuất hiện, áo xanh nhẹ bay, mắt phượng khẽ cười.
Như thể chưa từng bị hắn bắt quỳ gối giữa Huyết Trì.
Như thể... nàng chưa từng thuộc về hắn.
Lạc Minh Dạ ngẩng đầu nhìn.
Ánh mắt xanh ấy đối diện với đôi mắt đan phụng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi hắn bật cười.
"Trốn ra ngoài, để trở thành kỹ nữ à, tiểu xà?"
"Cũng tốt. Đỡ mất công ta phải nuôi."
Nàng bước chậm xuống lầu, từng bước như lướt.
Không vội, không sợ.
"Thứ bị xích... sẽ không bao giờ là tự do."
"Ngươi muốn một con thú ngoan? Đáng tiếc... ta là rắn."
Hắn không nói nữa.
Chỉ giơ tay – một vòng khế ước cũ bỗng hiện lại trên cổ tay nàng.
Đỏ như máu mới, cháy rực như ngọn lửa trừng phạt.
"Chạy một lần nữa...
Ta sẽ khiến ngươi quỳ cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top