Chap 9: từ Tả Vọng đi lên

Kể từ đó, ngày nào hai bên cũng nhận được tin có người bị sát hại. Khi điều tra thì phát hiện hung thủ là người của đối phương. Địa phủ và thiên giới chính thức bắt đầu đại chiến trời đất, không gì ngăn nổi.

Thiên giới ngày đêm bàn mưu tính kế tiêu diệt địa phủ, soán ngôi, đoạt vị, phế diêm vương.

Địa phủ canh phòng cẩn mật, rèn luyện quỷ sai, chuẩn bị tác chiến.

Những kẻ ăn không ngồi dồi gây chuyện không chịu dọn dẹp kia ẩn nấp kín đáo chờ thời cơ mới xuất đầu lộ diện.

Thế chiến thứ nhất bắt đầu.

Lâm Khiết Ngọc bị Lạc Thiên ám sát rồi đổ tội cho thiên giới khiến Lâm Khiết Đan dẫn quân tấn công thiên đình.

Cuộc chiến kéo dài ba ngày trên thiên giới tức ba trăm năm dưới hạ giới. Nhân cơ hội này, ma thần xuất thế, làm loạn khắp nơi.

Thế chiến thứ hai bắt đầu sau thế chiến thứ nhất một trăm ngày tức mười ngàn năm ở trần gian. Lúc này loài người mới bước vào thời kì khai khẩn đất hoang, khai thiên lập địa còn gặp nhiều khó khăn.

Thời thế loạn lạc, trần gian cực khổ, thiên địa tranh đấu. Không chịu được cảnh nhân gian loạn lạc, nữ oa xuất thế, hồi sinh ngũ thần ngự trị ngũ hành kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ chế ngự ma thần.

Sau khi được nữ oa giải hoà, hai giới thiên địa thức thời tỉnh lại khỏi cuộc tranh đấu vô nghĩa nhưng nội bộ hai bên đã có gian tế của ma thần và thần giới bất chính.

Về sau...

Về sau...

Về... sau...

Zzzzzzz... khò khò...

------------------------------------

CỐP!

- Á!

Bỗng nhiên tôi cảm thấy đầu mình đau kinh khủng, hình như bị cái gì đó đập vào.

Tôi nửa mơ nửa tỉnh mở mắt liếc xung quanh... tại sao? Tại sao thời thế lại thay đổi thế này? Tại sao sàn nhà ở bên trên còn trần nhà lộn xuống dưới? Mà tôi có cảm giác máu đang lộn lên não.

- Chị làm cái gì đấy?

ỒỒ, là giọng nói thánh thót như chim hót của em zai tôi. Tôi ngước mắt lên... tại sao? Tại sao thằng bé cao đến vậy? Mà tại sao nó cũng bị lộn ngược?

Nói chung rất nhiều sao mà chả thấy trăng đâu.

Rầm!

- Ai da!

Cả người tôi ê ẩm, bị trượt xuống... đau! Đau lắm biết không? Vậy mà thằng em quý tử của tôi nó lại thản nhiên như không nói:

- Chị ngủ như heo ấy, trông rất "dễ thương", Thanh Thanh, có bao nhiêu lượt like rồi?

- Ừm, chị bạn ăn khách thật đấy, mới đăng chưa đầy năm phút đã năm trăm ba mươi mốt lượt like rồi!_ một giọng nói cũng thánh thót không kém vang lên, nhưng sao tôi không nhìn thấy người?

- Tạo dáng đẹp, người cũng đẹp, ai chả thích, chị dậy đi, bạn em tới chơi.

- Cái thằng này! Bé tí mà học cách nói của ai vậy?

- Thì học của chị, mau mau lên, đi pha sữa làm bánh để em mời bạn.

Tôi bò dậy, hoá ra là ngủ quên, mà cái tiếng cốp lúc nãy là do đầu tôi đập xuống đất chứ không phải đất đập vào đầu. Cái tư thế nó quả đúng chuẩn là của một đứa ngủ gật. Thân ở trên ghế, đầu ở dưới đất!

Cô bé tên Thanh Thanh đang đứng cạnh cái ghế, lại đứng đúng góc khuất nên tôi không nhìn thấy được. Cô bé xinh xắn, đáng yêu vô cùng.

Mà kể cũng lạ, cái thằng "diệp lục"* này ăn gen ai không biết, cứ một tuần đưa một đứa bé gái về nhà, mà còn là cực phẩm tiên nữ nữa chứ! Điều đáng nói là mỗi lần đưa về nhà là một bé khác nhau, không hề trùng lặp, đã thế cái kiểu nào cũng có từ mĩ nhân kiểu thuần khiết, hiền dịu, quyến rũ đến sắc sảo... vân vân... và... mây mây... cái gì cũng có mới hay! Lần này là kiểu ruồi Hà Nội? Vào mà không thèm chào tôi lấy một tiếng, dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn nó mà.

Thôi, để ý làm gì trẻ con, đi pha sữa cho thằng nhỏ sắc thái lang này đã rồi đọc tiếp cuốn sách, lúc nãy tại sao tôi lại ngủ quên được cơ chứ?

Tôi đi vào, pha sữa, còn bánh ấy hả? Chị đây không có thời gian làm cho em đâu, chị đây còn bận, pha cho cốc sữa là tốt lắm rồi.

Tôi ôm quyển sách, cất đi cái đã, để bọn này nghịch vô hỏng hết thì tàn đời với anh.

- Tiểu Lục, chỉ có sữa thôi, không có bánh đâu.

Tôi bê hai cốc sữa ra cho cái cặp không thành kia.

- Không cần bánh nữa đâu, em ăn KFC này được rồi.

- Ờ, ăn... KFC??? KFC!!! KFC!!!!!!!

Tôi giật mình chạy ra. Khốn nạn! Người đâu người đâu mà vô duyên, tôi còn chưa kịp động vào một miếng! Cái đám khốn nạn.

Lúc tôi chạy ra đến nơi cũng là lúc tụi nó ăn hết. Ăn cái khỉ gì mà nhanh thế? Rõ ràng là mua năm cái, định về dỗ ngọt anh... ai ngờ lại bị... thật là muốn... lòng tôi bị... TÔI MUỐN GIẾT NGƯỜI!!! Động vào cái gì cũng được nhưng không được động vào KFC của tôi!!! Cái đám khốn nạn!!! Tao ghét chúng bay!!!

Người tôi hừng hực lửa hận, hận không thể đập cho thằng em khốn kia một phát chết luôn, hận không thể lột da tróc xương con ruồi Hà Nội kia!!! Hận! Ta hận!

- Thanh Thanh, cậu có ngửi thấy mùi khét không?

- Có, cái mùi hình như ở kia.

Con bé ruồi chỉ tay về phía tôi. Thật khốn nạn, biết là mùi khét phát ra từ đây còn muốn châm dầu vào lửa?

- Diệp lục!!! Mày chết với tao!!! Trả tao KFC!!! Mau đứng lại!!!

Thằng bé biết đã phạm lỗi tầy đình nhưng không nhận, chạy tọt ra ngoài, còn lôi theo cả con ruồi kia nữa.

Tôi đuổi theo, quên cả quyển sách. Vừa đuổi đến cửa, tôi nghe thấy tiếng nói từ ngoài vọng lại:

- Cái mùi gì đấy tiểu Lục?

- Mùi cháy! Anh chạy nhanh lên không bị lan cháy vào người đấy.

Thì ra là anh, anh đã về, tức là thuỷ thần cũng đã về. Tốt, thuỷ thần! Ta đã có đồng minh! Phải bắt cho được hai đứa kia. Tôi hét lên:

- Thuỷ thần, mau lại đây!

Ngay lập tức một cột nước hiện lên trước mắt tôi, tôi ra lệnh:

- Mau đi chặn đường con ruồi với thằng diệp lục cho ta!!!

- Thuỷ vương, em bình tĩnh, nói từ từ, ruồi, diệp lục là cái gì?

- Mau, mau bắt chúng nó lại! Nó ở ngoài, ở ngoài kia!!!

- Từ từ, em nói rõ ra tôi mới biết bắt ai được chứ.

- Là cái thằng phá gia chi tử, Diệp Thạch Lục cùng bồ nhí của nó! Thuỷ thần! mau bắt nó lại! Nó chạy mất bây giờ! Nhanh!

- Tôi không được phép động vào con người, tôi cũng bó tay, không bắt được.

- Là ai? Là ai ra cái lệnh quái quỷ này? Kẻ đó nhất định phải về thời kì đồ đá mà sống!!!

- Là em.

- Tôi? Thế thì cần về đó đâu, tôi tạm thời phá bỏ cái lệnh đấy, đi bắt mau! Mau bỏ cái khỉ gió đó đi! Bắt chúng nó đã!

- Làm...

Bực mình, anh ta còn chưa nói xong tôi đã chạy mất rồi. Đợi dài dòng với anh ta xong thì cái cặp ruồi gian phu dâm phụ kia chạy mất rồi. Không giúp thì nói không giúp, cứ nói cái gì mà không thể động đến con người? Gừzzz

Tôi cắm đầu cắm cổ đuổi theo hai đứa kia, thật không ngờ tụi nó chạy nhanh đến thế. Tôi đuổi, tôi đuổi, không tin không bắt được hai đứa mẫu giáo!

Á! Chúng nó chạy sao mà còn nhanh hơn cả tôi, thoáng cái ra đường lớn rồi? Đám ruồi bé mà chuồn nhanh kinh! Đây là lí do tôi không bao giờ đập chết được một con ruồi?

Cái bọn này chỉ biết chạy! Tôi mệt lắm rồi! Đã thế còn luồn lánh ngóc ngách nữa! Giờ thì tôi chả thấy tụi nó đâu luôn! Thật khốn nạn!!! Ê tác giả! Sao mày cứ nói từ khốn nạn làm tao bắt chiếc vậy?

Tác giả: bó tay, đang ăn mà bị con này làm mất hứng.

Ồ Ô! Bạn có muốn biết tác giả là ai không? Thì chính là cái con nhỏ bạn "thân", rất "thân", vô cùng "thân" của tôi Phương Tiểu Sảnh chuyên đi soi chuyện của tôi rồi viết thành tiểu thuyết up lên wattpad!!! Con khốn nạn!!! Mà không hiểu sao nó có thể soi được nhỉ? Tôi đâu có kể gì.

Và ngay bây giờ, ngay lúc này đây, tiểu thuyết gia vô danh Phương Tiểu Sảnh của chúng ta đang ngồi ăn caramen ở ngay trước mặt tôi. Ke ke! Không bắt được hai con ruồi mà cái bụng đã đói, dù có bắt được cũng không thể đòi lại, có đại gia ở đây, tại sao không bắt? Ví tiền của tôi có hạn, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, mất công khi hết không biết lấy gì nhét vô cái bụng không đáy này?

- Bạn yêu dấu!

Tôi đẩy cửa đi vào cái cửa hàng kêu to ba chữ.

- Yêu cái con khỉ, sao mày lại ở đây, đừng có nói có duyên, tao không tin đâu.

- Thì chúng ta quả thật có duyên mà...

Tôi không thể, không thể nào nhịn ói được nữa. Tại sao vì cái ăn mà tôi có thể nói ra hai chữ yêu dấu?

- Thôi đi mày, muốn ăn lại đây, tao mời mày trả tiền.

- Cái gì? Tao không mang theo tiền, cũng cực ghét... à cực không muốn ăn caramen.

Tôi quên mất, tôi từng bị cái món caramen này làm cho bẽ mặt nên hận nó thấu xương thấu tuỷ thấu ruột thấu gan, giờ lại nói có duyên gặp nhau trong cái nơi bán nó? Chó nó tin.

- Đi ăn KFC đi! Tao mời mày trả tiền! Thấy thế nào? Rất công bằng đúng không?

- Chủ yếu mày ăn chứ tao ăn hồi nào? Công bằng cái con khỉ.

- Hay để tao trả tiền caramen cho mày, thế coi như hoà.

- Chị ơi tính tiền!

Tôi nhanh tay kéo nhỏ này đi. Đùa chứ, nhỏ này ăn caramen cho vui thôi, ăn có bao giờ hết nổi một phần? Còn tôi? Tôi ăn hết cả tạ cái đùi gà ấy chứ! Thế nên tôi đến quán nào, quán đấy cũng đều hoan nghênh tôi, ka ka!!! Họ rất yêu tôi và tôi thành khách vi ai pi ( V I P )

"Gà mà không gáy là con gà gay. Gà mà hay gáy là con gà điên. Đi lang thang trong sân , bắt con gà , bỏ vô nồi. Mua 2 lon Tiger , nhắm chân gà , nhắm chân gà. Gà mà không gáy là con gà chiên. Gà mà không gáy là con gà toi. Đi lang thang trong sân , bắt con gà , ướp tiêu hành. Ăn xong lăn quay ra , chết tui rùi , cúm gia cầm... "

Cái bài cúm gia cầm vang lên, *cái điện thoại tui kêu đó mà*
Tôi móc điện thoại ra vừa áp lên tai đã nghe thấy cái giọng phát hoả của anh. Sao tự dưng phát hoả vậy?

- Em mau về đây nhanh lên.

- Sao vậy?

- Sao trăng cái gì? Em tại sao lại cho quyển sách đó vào lò nướng? Mau về đây!

- Lò nướng? Á! chết, em quên mất! Mà em có bật lò nướng đâu nhỉ? Không sao đâu.

- Không bật? Thế tại sao quyển sách nó cháy? Mau về đây.

Anh dập máy, tôi ỉu xìu, tôi đâu có nhớ là mình có bật lò nướng nhỉ. Không bật thù nó đâu có cháy. Chắc chắn có thằng trộm nào ngu vào trộm đồ mà đi bật lò nướng rồi.

- Sao thế?

- Cháy sách, về ăn trửi.

- Có mỗi quyển sách, tao cho mày cả tấn luôn.

- Sách đấy thuộc hàng hiếm, mua không được, photo cũng chẳng xong, đến thuỷ thần còn nói sách đó là sử kí, chỉ có một quyển duy nhất, là hàng độc.

- A, hàng độc! Mày lo về ăn trửi đi, hoy, tao về.

Nhỏ quay đầu, nhưng tôi đâu có ngu. Tôi túm cổ nhỏ lại nói:

- Đi, đi ăn xong về nghe chèo tuồng cải lương uống coca côla nhé gì cũng chơi hết. Trước tiên phải ăn cho no về cho đỡ tốn kalo. Tao với mà ra hồ Gươm ăn cho nó xa, mất công bị bắt. Cái nhà mới mở ăn ngon lắm.

- Tao cũng chịu mày luôn.

Ăn xong KFC, chúng tôi mỗi đứa một đường đi về nhà. Haizzz, rốt cuộc cái loại hàng độc kia ở đâu mới có? Tại sao anh lại quý nó đến như thế? Anh rốt cuộc đã đọc hết chưa?

Ùm!!! Bỗng nhiên tôi cảm thấy có cái gì đí vướng vào chân và ùm một cái, tôi bị té, mà không biết té thế nào nó lại lại qua được cái lan can rơi xuống nước. Tôi thấy khó thở, tức ngực. Tôi còn không biết bơi nữa. Tôi thấy tai ù dần...

|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|

- Cô nương có sao không?

Tôi lim dim hé mắt... hiện ra trước tôi là một khuôn mặt vô cùng xinh gái. Đúng, tuy là con trai nhưng sao lại xinh gái như thế?

- Cô nương có sao không?

- Không sao mới là lạ.

Tôi phun ra một câu phũ như đậu hũ.

- Này anh xinh gái, anh vừa cứu tôi hả?

- Anh? Anh là cái gì?

Cái tên này bị điên rồi, đẹp trai xinh gái thế kia mà đầu óc có vấn đề sao? Thật là thương ba mẹ anh ta quá.

- Cô nương, xin hỏi cô đến từ đâu vậy? Xem cách ăn mặc rất kì lạ. Hình như không phải người ở đây.

Kì lạ cái con khỉ. Có anh mới ăn mặc kì lạ đấy. Tôi không ở đây thì ở Tây à? Người gì đâu mà mặc cái đồ cổ trang giống bọn Trung Quốc dễ sợ, đang diễn phim hả?

- Anh là diễn viên hả? Tên gì? Có nổi danh thiên hạ không? Cho tôi xin chữ kí được không? Anh diễn cho công ti nào vậy? Diễn phim gì? Sao trông mặt anh lạ hoắc vậy? Chưa ra mắt công chúng lần nào đúng không? Không sao, cái mặt đẹp trai xinh gái như vậy rồi sẽ hút khách lắm, không cần lo.

- Cô nương đang nói cái gì vậy? Ta không hiểu.

- Cô nương đó bị rớt xuống nước đó.

- Công tử đó vừa nãy cứu lên đó.

- Cô nương ấy thật có phúc. Đó chẳng phải công tử của danh y nổi tiếng sao?

- Bô lô ba la....

Một loạt tiếng bàn tán vang lên bên tai tôi. Mà sao đám người này hôm nay thích bà tám dữ vậy? Mọi hôm đi qua còn chả thèm nhìn nhau một cái.

Tôi nhó nghiêng nhìn nhìn. Con mẹ nó ơi, cái thể loại gì đây? Mặc quần áo kín mít, đã thế còn mặc lễ phục thời cổ đại nữa, hoá ra còn đẹp hơn cả của Trung Quốc, vậy mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng thời cổ đại người ta mặc cái đám "mớ bảy mớ mười kia chứ". Mà hôm nay có hội sao? Cảnh hồ Gươm tự nhiên nó khang khác vậy? Mấy cái quán trà đá vỉa hè chết đâu hết rồi? Đã thế chẳng thấy cái cửa hàng KFC ngon ngon đâu nữa. Xe máy, xe đạp, ô tô đi đâu hết rồi??? Nhà tầng cũng bị dịch chuyển sao vài phút tôi ngất xỉu sao? Có lẽ tôi đang mơ.

Tôi đưa tay lên véo cái vào má. Đau!!! Đau chết được, nhưng sao nó vẫn chưa tỉnh nhỉ?

- Tôi đang ở đâu vậy?

- Kinh thành.

- Kinh thành cái con khỉ. Rõ ràng đây là đất Hà Nội chính cống mà, đừng có lừa tôi.

- Tôi không biết cô nương vừa nói cái gì nhưng đây đích thị là kinh thành.

Anh chàng đẹp trai xinh gái nhìn tôi với ánh mắt: cô nương có phải bị nước làm chập dây thần kinh nào rồi không?

Mà sao tôi thấy cảnh này quen quen nha. Theo lí thuyết, nếu đây không phải đoàn phim thì tôi... ĐÃ XUYÊN KHÔNG!!!

Hỏi thêm cái cho chắc.

- Cái hồ lúc nãy tôi rớt xuống tên gì?

- Là hồ Tả Vọng.

Tả Vọng? Tiếng việt lớp mấy nhỉ? Cái bài gì mà sự tích hồ khỉ gió ấy nhỉ? Tả Vọng chẳng phải là tên hồ Gươm thời cổ đại phong kiến sao? Chẳng lẽ tôi bị chính tôi nguyền rủa? Phải về sống trong thời kì đồ bán đá sao? Bạn hỏi đồ bán đá là gì hả? Thì là nửa thời kì đồ đá đó, về thời của người ta phải học theo cách nói của người ta chứ! Nhưng mà tôi đã xuyên không? Kakaka!!! Tôi đã thực sự xuyên không!!! Đây là ước muốn bấy lâu nay tôi nghĩ sẽ không thể chạm tay tới!!! Tôi nhất định phải lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, lưu danh sử sách, dựng lên tình sử khốn nạn nhất trên đời, khốn nạn còn hơn cả tiểu thuyết, hahaha, tôi sẽ gặp đương kim hoàng đế, chơi khăm hoàng hậu, chọc ghẹo hoàng tử, bôi nhọ hoàng tộc, làm nhục hoàng cung,... nói chung phải lưu danh tiếng xấu muôn đời để con cháu du côn sau này phải bội phục. Theo như tôi biết con cháu du côn thời của tôi nhiều gấp trăm lần con cháu nhà lành!!!


********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top