Chap 8: Thổ Thần
- Anh, cái thứ kia là gì? Cho em nha.
Tôi giả bộ ngây thơ, đờ đẫn chỉ chỉ vào cái mà anh gọi là thần nước. Có nó thì còn gì bằng?
- Không được, không được. Tôi không đi theo em đâu, ở với em coi như đời tôi đi tong._ Thuỷ thần vừa nghe xong liền phản đối kịch liệt, quay sang anh_ tôi không nghe lời Thuỷ vương, đời tôi làm khổ sai một lần rồi, sẽ không làm lần hai đâu. Lâm vương, anh mau đưa cổ đi đi.
Anh nhìn dáng vẻ cột nước tạo thành hình người cầu xin rồi vẫy vẫy tay về phía tôi. Tôi biết điều chạy lại. Anh ghe tai tôi nói nhỏ... Anh vừa dứt lời mắt tôi liền sáng lên. Chậc chậc. Kiểu này thì tôi sắp có ô sin miễn phí rồi. Ka ka.
Tôi cười nham hiểm mà theo người khác là nham nhở lại gần cái tên thần nước. Anh ta nhìn tôi mà tạo hiệu ứng run run sợ hãi, thật thú vị. Tôi dơ cái huyền trượng trên tay lên cười cười:
- Thuỷ thần. Ờ... tôi nghe nói anh rất rất rất cần huyền trượng này đúng không?
-..._ người: run.
- Anh không muốn lấy lại nó?
- ..._ lắc đầu, gật đầu, ánh mắt: tôi rất cần.
- Ồ... rất cần? Muốn lấy lại không?
- ..._ cái đầu: gật gật.
- Muốn? Nhưng tôi không trả.
- ..._ cái môi: bĩu.
- Muốn lấy thì phải thực hiện một điều ước của tôi. Có được không?
- ..._ mắt: sáng; đầu: gật gật.
- Tôi ước trước để tránh anh nuốt lời được không?
- ..._ đầu: gật gật; ánh mắt: xời! chuyện nhỏ.
- Tôi ước... tôi có thêm... vô số điều ước nữa.
- ..._ cằm: rớt xuống; ánh mắt: đây không phải chuyện nhỏ.
- Thế nào?
- ..._ đầu: lắc lắc.
- Oài! Mệt quá, nói toẹt ra đi đừng có gật gật lắc lắc nữa_ tôi lườm, mất kiên nhẫn quát.
- Tôi cũng mệt lắm rồi, Thuỷ vương à, em trả tôi cây huyền trượng đi.
- Thuỷ vương? Hay nha, vậy là anh gọi tôi là vua rồi, đúng không?
- Em vốn là vua mà.
- Tôi là vua thì thần dân phải nghe lời, đây là quyền lợi chỉ vua mới có. Anh, anh làm chứng cho em nha, Thuỷ thần mà nuốt lời thì cho anh xử lí.
Tôi cười với anh, anh phối hợp gật đầu trong sự thất vọng của Thuỷ thần.
Thần thánh gì mà ngu. Tôi với anh đâu biết phép thuật gì đâu, lấy được huyền trượng rồi thì có thể chuồn mà, anh ta có chuồn tôi cũng chẳng biết mà bắt lại ý chứ, vậy mà anh ta suốt từ đó ở im lỉm nghe lời tôi. Chậc. Thần với cả tiên, ngớt nó vừa thôi để tôi ngớt cùng với chứ.
- Thuỷ thần , thần nước, mau đi mua KFC về cho tôi nhanh lên.
- Đưa tiền đây.
Đấy, thấy chưa? Anh ta quả thực là quá ngớt, ai lại chịu bị tôi sai vặt như thế bao giờ? Mà cũng tốt, có những đứa như thế đời tôi nó mới nhàn. Ha ha.
Nhưng mà sao cái tên này mua gì mà lâu thế? Tôi đói rồi. Đói đói đói.
Tôi đi lòng vòng lòng vòng quanh phòng thì phát hiện ra cái quyển sách khỉ ho cò gáy của anh. Ui cha, tôi lùng sục khắp nơi, cả trên mạng lẫn siêu thị sách, vậy mà chỉ nhận được đáp án: không có cuốn đó hay: dữ liệu bạn cần không tồn tại. Giờ anh lại để ở nhà... vậy thì tôi sẽ... ke ke ke... đi photo về ôm đọc cho nó đã, khỏi lo anh biết mất công bị cấm. Ka ka.
Như kế hoạch định sẵn, tôi vác nó ra quán photo. Ôi mẹ ơi... sao mẹ lại hiện diện ở quán này? Đây là cái quán gần nhà nhất đó mẹ, mà con lại lười, không muốn đi xa. Nhưng nhìn đống giấy trên tay mẹ, con biết chắc chờ tới lượt con thì anh cũng về rồi. Con đành đi quán khác vậy. Mẹ thật nhẫn tâm.
Tôi động viên bản thân phải cố gắng vì nghiệp lớn, cố mà lết cái thân qua chỗ khác. Lẹ lẹ,nếu không còn lâu mới đến lượt mình.
_Một quán photo khác_
Tôi bước vào... Ôi cô ơi, sao cô lại ở đây? Tôi không thích đụng mặt giáo viên chút nào, mất công chào hỏi rồi bả lại hỏi thăm đủ thứ chuyện...
Lại lết qua quán khác khác...
Tôi lại bước vào... Lại ôi anh ơi, sao anh lại ở đây? Tôi vội phóng vèo ra ngoài. Bị anh bắt gặp là tan đời con bé là tôi đây.
Sau một hồi, tôi lại lết thân vào một quán khác khác nữa. Chậc, cái quán này không một bóng người, thật tiện, tiện cho một đứa lén lút như đi ăn trộm là tôi đây. Ai ngờ...
- Bác ơi. bác photo cho cháu cái này.
- Ừ, đưa đây.
Tôi đưa cho bà bác quyển sách.
15 phút...
20 phút...
25 phút...
- Sao không photo được thế này?
Bà bác ngồi thử qua thử lại mà sao vẫn không photo được trong khi cái máy vẫn chạy ngon, quay qua xem mực... vẫn còn đầy. Tại sao lại không được? Có biết tôi phải lủi qua bao nhiêu quán rồi không?
Cuối cùng, tôi đành chịu vác cái quyển đó đi về. May thay, vừa ra cửa mắt tôi đã lia thấy một quán khác đối diện với quán này. Chu choa, ông trời thật biết thương tôi quá đi, ăn ở có đức nó thế đấy.
15 phút...
20 phút...
25 phút...
Tôi ỉu xìu bước ra... Kết quả không khá hơn quán kia... vẫn không sao photo được.
Ông trời quả là không thương tôi. Tôi ăn ở thất đức lắm sao? Đâu có, mỗi tháng tôi đều miễn cưỡng đi làm từ thiện với mẹ, mỗi lần có người nghèo khổ ngoài đường tôi đều thả lòng từ vi cho người ta ít men lỳ. Nói chung tôi có đức lắm mà~~
- Thuỷ vương, em có cần phải chạy linh tinh để tôi phải đi tìm thế không hả?
Bỗng nhiên Thuỷ thần nhảy ra quát lớn làm tôi giật mình.
- Anh có cần phải lớn tiếng thế không? Mà ai cần anh đi tìm?
- Em không cần, tôi cũng không muốn nhưng có người ép tôi phải đi tìm.
- ...
Tôi đơ. Người ép được anh ta thì chỉ có anh zai đẹp mã của tôi thôi. Anh về chắc là không thấy tôi nên hỏi Thuỷ thần. Khổ cái, chắc là anh phát hiện tôi cuỗm mất cái quyển gì gì đó này rồi. Tôi đành về nhà vừa ăn KFC vừa nghe giáo huấn bài "lấy không hỏi" của anh.
Tôi im lặng. Đi lấy xe. Đứng trước xe. Nhìn nhìn. Hỏi:
- Có biết đi xe đạp không?
- Cái này ấy hả? Em nghĩ sao thần thánh nghìn tuổi như tôi lại đi cái này?_Thuỷ thần chỉ chỉ cái xe.
- Ồ! Thần thánh nghìn tuổi.
Tôi liếc anh ta. Thần thánh nghìn tuổi mà cũng chịu khuất phục dưới một đứa không tài cán gì như tôi? Thần thánh cái nỗi gì?
Nhận thấy ánh mắt khinh thường của tôi anh ta chỉ nhún vai nói:
- Em vác cái này về đi, tôi đi theo sau.
Nói rồi anh ta hoá thành cột nước chảy xuống... cống. Quả thật ngu hết chỗ nói, ai lại chui xuống cống chứ? Bộ nghìn năm trước không có cống hay sao mà anh ta... không biết phân biệt nước? Thần cái kiểu gì không biết? Để tôi làm thần còn không vô dụng bằng cái đồ thần đểu này.
Cạch.
Tôi mở cổng, dắt xe, cất.
Anh ngồi trong nhà, cầm điện thoại, chờ tôi.
Vừa nhìn thấy anh, tôi cảm giác cơn lạnh từ sống lưng bỗng nhiên nổi lên. Ngoan ngoãn tiến đến chào một tiếng:
- Anh...
-...
-...
Sao im lặng vậy? Làm tôi lạnh cả người, cảm giác như cả cái nhà này bị đóng băng hết rồi ấy. Mà sao cặp đôi hoàn hảo giới thời trang và cậu thiên tài nhà tôi chưa về nhỉ?
Tôi không thể nào chịu được ánh mắt thấu tận tâm gan của anh nữa rồi. Đành trả lại cuốn sách thôi. Dũng cảm lên Thuỷ vương. Mà tôi thấy khoái cái kiểu gọi vua chúa của Thuỷ thần rồi hay sao ý.
Tôi- lấy hết dũng khí- hít thở sâu- sau gần chục lần hít ra hít vào, tôi cảm thấy độ dầy của mặt đã tăng lên chút xíu- dũng cảm- bước đến- ... cúi đầu+ đưa hai tay đang cầm cuốn sách lên- chân thành nói:
- Em... trả anh... thực ra... em thấy... thấy anh để... trên bàn... n... nê... nên...
-...
Sao khinh người giữ vậy? Giận sao? Anh có bao giờ nhỏ mọn thế đâu?
- Anh... anh không giận chứ?
- ..._ nhìn nhìn tôi.
- Anh... giận thật rồi sao? Em xin lỗi mà...
Cái thể loại gì đây? Sao không nói năng gì hết vậy? Sao cứ nhìn tôi hoài vậy?
- Cái gì đây?
Ồ! Cuối cùng ma vương của tôi cũng lên tiếng, nhưng sao cái ngữ khí nó kì kì vậy?
- Thì cuốn sách, sách của anh...
- Anh không nói nó. Em lấy cái kia ở đâu ra?
Anh chỉ vào cái lắc chân của tôi. Chậc, sao mà đến cái lắc chân cũng để ý như thế?
- Em mua.
- Mua ở đâu?
- Ờ... cái này...
Anh mà biết tôi dùng hàng giao bán ngoài đường thì chết, nhưng mà nói là mua ở cửa hàng thì chó nó tin, nhìn này, cái lắc chân màu bạc nhỏ nhỏ xinh xinh có treo năm biểu tượng ngũ hành. Suy cho cùng, không cửa hàng nào có cái loại này đâu. Nhưng mà qua kiểm nghiệm tôi phát hiện cái lắc chân là bạc nguyên chất... không ngờ rằng hàng bán dong lại có thể là bạc nguyên chất. Thật không thể ngờ.
- Em... lúc nãy... em đi ngang qua một cửa hàng nhỏ... gặp nên mua.
Nói chung chung vậy, đối với anh nhỏ nhất cũng là cái tiệm vàng 9999. Anh chắc sẽ không để ý nhiều đâu ha.
- Đưa anh đến đó.
Nhưng tôi đã nhầm, anh còn đòi đến đó nữa chứ! Không những để ý mà còn vô cùng quan tâm?
- Không thể được. Bây giờ người ta đóng cửa rồi. Chủ cửa hàng đó là người quen của em, chị ấy nói phải về quê, lâu lâu mới lên, mẹ chị ấy ốm rồi.
Không ngờ tài chém gió của tôi còn có chỗ để dùng, giờ tôi mới phát hiện.
- Thuỷ vương à, em mua gì mà lắm đồ thế? Mà sao lại mua đồ của bà cô Thổ làm gì để tôi bị bà ta chơi cho một trận. Khổ lắm biết không?
Thuỷ thần từ đâu chui ra nhảy vào họng tôi. Trên người anh ta lấm lem, toàn đất là đất, không phải nước cống. Thế quái nào mà chui xuống cống lại dính đất? Cống cạn sao?
- Thổ thần? Gặp ở đâu?
Anh hỏi.
- Ở ngoài đường, Lâm vương, anh đừng đem ả về đây, ả mà về thì phải tìm thêm Mộc thần để trị nữa.
- Đưa tôi đến đó. Em ở nhà đợi.
Nói rồi anh chạy ra ngoài đóng cửa cái rầm, bỏ tôi bơ vơ một mình.
Tôi chạy theo nhưng vừa mở cửa ra đã không thấy bóng dáng anh đâu rồi. Bộ anh biết bay sao? Thánh quá mà, từ lúc anh đóng cửa đến lúc anh mở cửa chưa đầy 10 giây.
Chán, các thánh bỏ tôi ở nhà nhứ thế sao? Như thế sao? Đây là do anh tạo cơ hội cho tôi đọc lén đó nhé, tôi không phải là cố tình đọc lén đâu, là do cái mắt tôi nó không chịu nhìn đi chỗ khác, tay tôi nó tự động mở, não tôi chỉ tiếp thu theo phản xạ vô điều kiện mà thôi.
Tiếp tục đọc nè...
Sau ngày đó, Lâm Khiết Đan và nàng vẫn đại chiến liên miên. Nàng càng thêm căm phẫn do bị... nhìn sạch sẽ từ đầu đến chân. Vì vậy khi đánh nhau với chàng, nàng luôn sôi máu lên, đánh những đòn chí mạng.
Nhưng với sức nàng thì dù có điên lên cũng không giết được chàng. Hơn nữa, chàng còn nhường nàng, giả bộ bị thương để nàng nguôi giận.
Đúng, chàng đã phải lòng nàng, trái tim chàng bị nàng nắm giữ từ rất lâu, từ khi nàng còn là một tiểu công chúa, khi nàng chưa lên ngôi.
Khi đó, Lâm Khiết Đan chàng là một vị vua bóng đêm lẫy lừng với tiếng tàn nhẫn vô tình. Chàng nắm giữ sự sống cái chết, cai quản sinh linh trên mặt đất, dưới địa phủ. Người trần còn gọi chàng với cái tên Diêm vương. Người đời chỉ biết đến chàng cai quản sự sống cái chết mà không biết chàng cũng không khác gì nữ vương thiên giới với cái tên người trần gọi là Ngọc hoàng đại đế.
Nàng ngọc hoàng kia cai quản chuyện thiên giới, thần giới, chàng diêm vương này cai quản việc địa phủ, ma giới. Vốn dĩ hai bên không liên quan gì đến nhau, nhưng vì trần gian chịu sự cai trị của loài người ngày càng hỗn loạn, cả thiên giới và địa phủ đều muốn ra tay tương trợ.
Vì lí do khách quan, thiên giới nói địa phủ tàn độc, lãnh khốc sẽ làm khổ loài người. Địa phủ nói thiên giới quá nhân từ sẽ gây đại loạn.
Từ hai lí tưởng đó, hai bên luôn tranh chấp quyền lợi. Tất cả đều vì một lí do nhỏ nhoi là loài người. Chính loài người cũng không biết mình đã gây ra đại hoạ diệt vong.
Về sau, sự chú ý của địa phủ và thiên giới kia dần chuyển hướng sang trần thế, lơi lỏng cai trị, ma thần cùng với thần tiên tâm niệm bất chính cấu kết gây chuyện khiến thiên giới và địa phủ càng hiểu lầm nhau, chiến tranh bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top