Chap 7: thuỷ thần

- Đi đâu vậy?_ tôi bị anh kéo đi không rõ nguyên do nên cũng có phần tò mò hỏi.

-..._ anh lặng không nói tiếng nào chỉ kéo tôi đi.

Tôi gặng hỏi mãi vẫn không thấy anh trả lời liền trong lòng tức tối rụt tay lại đứng im tại chỗ lớn tiếng:

- Rốt cuộc đưa em đi đâu? Mau nói đi.

- Im lặng, đến rồi sẽ biết._ anh cốc đầu tôi một cái rồi tiếp tục kéo tôi đi.

- Cốc đầu nhiều sẽ thành ngốc đó anh có biết không?_ tôi giận dữ đưa tay còn lại lên xoa xoa.

- Chẳng phải em vẫn luôn ngốc sao?

- Không phải vì anh hay cốc đầu em à?

- Em ngốc là bẩm sinh, không liên quan đến anh.

- Thế sao anh không ngốc? Chúng ta cùng sinh từ một mẹ một cha mà.

- Không biết. Có thể là anh đã hút hết chất xám của em rồi.

- Anh... á!_ tôi còn chưa nói hết anh đã dừng lại làm tôi đụng trúng anh.

- Đến rồi.

Nghe anh nói, tôi liền ngó ra từ sau lưng anh. Oa!!! đẹp chết mất!!! Trước mắt tôi hiện lên một con suối nhỏ, cỏ cây hoa lá xanh tốt mọc hai bên. Mắt tôi long lanh lóng lánh ánh bình minh vinh quang nhìn nó, cằm cũng sắp rớt ra rồi.

- Sao? Thích không?_ anh xoa xoa đầu tôi hỏi.

Tôi liền gật đầu lia lịa rồi nhảy tót xuống dưới nghịch nước. Chậc chậc. Từ trước đến nay tôi vô cùng vô cùng vô cùng thích vầy nước nhưng... không hề biết bơi. Đời tôi nó thốn nạn thế là cùng. ~~

- Anh mau xuống đây đi._ tôi ở dưới gọi vọng lên.

- Em quay lưng lại.

Tôi nghi hoặc dùng ánh mắt không mấy tin tưởng nhìn anh. Cuối cùng bị ánh mắt nghiêm nghị của anh đánh đổ phải quay lại. Tiếng anh tiếp tục vang lên:

- Em nhìn thấy đám rêu trước mặt rồi đúng không?

- Dạ.

- Tiến thẳng đến đó năm bước.

Tôi nhìn cái đám rêu mà lòng nổi loạn, trong cái đám rêu có con gì không vậy? Tôi do dự một lát rồi bước đi.

- Nhìn xuống dưới chân.

Giọng anh lại vang lên. Tôi nghe theo nhìn xuống dưới. Tôi thấy một cái mảnh giấy hình chữ nhật, trên có cái hình cổ quái nào đó. Có lẽ là bùa chú?

- Em nhìn thấy cái gì?

- Mảnh giấy màu vàng, giống một lá bùa.

- Tối bây giờ đọc theo anh.
$|+[>\-)@")/!-"

Anh đọc một loạt cái gì gì đấy mà tôi không hiểu nên đành đọc theo.

Vừa dứt lời tôi liền thấy cái lớp rêu đang rủ xuống mặt nước đột nhiên rẽ sang hai bên. Tôi giật mình té xuống nước cái ùm. Bây giờ anh mới thò chân xuống nước lại gần đỡ tôi dậy nói:

- Cảm ơn.

Sao anh đột nghiên khách khí thế? Mọi lần đến hai chữ này nói ra sao cho chân thành cũng không biết. Vậy mà ngữ điệu bây giờ vô cùng khác thường. Tôi ngước mắt nhìn anh nói:

- Anh ăn phải cái gì thế?

- Vẫn như mọi ngày, ăn cơm.

- Mọi ngày anh thích ăn gì?_ tôi nhíu mày hỏi.

- Ăn..._ anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói_ bào ngư.

- Anh thích uống gì?

- Cà phê.

- Anh thích làm gì nhất?

- Đọc sách.

Tôi suýt chút sặc nước miếng mà chết. Mọi lần có hỏi anh còn lâu mới trả lời, hoặc nói không gì gì đó, sao hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy?
Mà những cái này hình như...

- Anh là ai?_ đề phòng lùi lại sau.

- Em hỏi kì vậy?

- Tôi nhắc lại anh là ai?

- Anh là anh trai em.

- Không phải. Anh chắc chắn không phải._ anh tiến thêm làm tôi bất giác nắm chặc tay, lùi lại.

- Hừ. Sao em cứng đầu thế? Định chơi anh sao?_ anh làm mặt tức giận, nhíu mày lườm tôi. Lòng tôi càng nghi hoặc, anh chưa bao giờ dùng ánh mắt này nhìn tôi.

- Anh không phải anh tiểu Dương, ngữ điệu nói của anh hoàn toàn không giống, những thứ anh nói lúc nãy hoàn toàn là những thứ anh tôi không thích.

- Haizzz! Em rất thông minh, dù sao cũng phải cảm ơn em, em đi đi, tôi không làm hại đến em.

Anh ta thở dài nói rồi tiến về phía tôi. Anh ta tiến một bước, tôi lùi một bước. Như vậy còn nói không hại tôi? Mà sao anh ta giống anh tôi thế nhỉ? Phải chăng là con rơi của ba mẹ tôi? Chắc hẳn mẹ tôi người phụ nữ mang trong mình rất nhiều trứng, mà cũng phải nói tới ba tôi, ông quả thực có tinh lực rất khoẻ. Ôi!!! Cha mẹ tôi xứng đáng được vinh danh kỉ lục guiness thế giới.

Ùm. Vâng, tôi lại té. Công nhận đời tôi nó thốn nạn thật, sao té hoài vậy?

Tôi bực dọc nhìn lại dưới chân mình, hoá ra vấp phải viên đá cuội chết tiệt. Tôi bị té ngửa về sau, đổ người vào trong cái hang động phía sau rèm rêu kia. Bên trong rất sáng. Sở dĩ nó có ánh sáng vì ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước khúc xạ vào trong. Cái động này đẹp kinh khủng, đẹp vãi chấy. À mà tôi làm gì có chấy. Thôi vãi gầu được rồi.

Đầu tôi suy nghĩ lung tung nhưng mắt vần nhìn chằm chằm vào tên con rơi kia. Tôi hỏi:

- Anh tên gì?

- Em không cần biết, mau đi khỏi đây.

Anh ta có vẻ như không còn kiên nhẫn càng tiến lại gần. Tôi vội đứng dậy chạy vào sâu bên trong hét lớn:

- Anh mau tránh xa ra, đừng có lại gần tôi.

Anh ta vẫn không kiên nhẫn xông thẳng tới. Tôi chạy sâu vào trong. Anh ta đuổi theo miệng không ngừng kêu "Đứng lại, đứng lại, trong đó..." Tôi không nghe rõ anh ta nói gì nhưng tôi đâu có ngu đứng lại rồi bị bắt. Có thể anh ta giết người cướp của thì sao? Con rơi thì con rơi chứ, sống lang thang bên ngoài bao nhiêu năm chắc cũng đi bụi lâu rồi. Không nên nhận anh em gì thì hơn.

Tôi chạy vào sâu đến thế mà anh ta vẫn đuổi theo. Có phải khoa trương quá không? Không đến mức đuổi cùng giết tận chứ?

Trước mặt tôi là hai cái hang động. Hai bên đều đầy nước. Có điều một bên nước cao và một bên nước thấp thôi. Vốn dĩ tôi không biết bơi mà, đi đường có nước thấp sẽ an toàn hơn, mặc dù tôi không biết nó có phải ngõ cụt hay không. Chọn đại vậy.

Tôi chạy vào cái hang bên trái. Được một đoạn rồi quay lại không thấy tên kia đâu. Cuối cùng để ý lại mới thấy trong này ánh sáng yếu ớt, không khí lạnh lẽo, còn chưa kể người tôi đang dính đầy nước. Tôi bất giác rùng mình. Định quay lại nhưng tên kia đã đuổi tới nơi. Chết tiệt. Tôi đành chạy tiếp.

Á!!! Đường cùng rồi!!! Tôi vội tìm chỗ ẩn nấp. Cũng may phía trước có một phiến đá lớn, tôi vội chui ra sau nó. Đập vào mắt tôi là một cái huyền trượng. Có lẽ là đồ cổ? Nhìn cũ kĩ lắm rồi, dây leo dây liếc bám đầy xung quanh. Nhìn cái dáng huyền bí vô cùng.

- Này!!! Em có ở đây không? Trả lời tôi đi.

Giọng nói của tên kia vang lên. Tôi thu lại sự chú ý cuộn người sau phiến đá.

Anh ta tìm mãi không thấy người liền lại gần. trong đầu tôi nảy lên một ý, lấy cái huyền trượng làm vũ khí. Dù sao trên tay anh ta không có gì cả mà trên tay tôi có vũ khí nên có lẽ sẽ chạy thoát.

Tôi cẩn thận mò đến chỗ cái huyền trượng, rút nó ra. Nhưng mà sao khó rút ra thế? Để lâu ngày nó bị hoen gỉ rồi sao? Chẳng lẽ đây là huyền trượng sắt, là hàng giả mạo? Vua chúa nào lại dùng phải hàng giả? Tội nghiệp.

Trong đầu nghĩ thế nhưng tôi vẫn cố lấy ra. Một tay tách đám rêu ra, một tay ra sức kéo mạnh cây chuyền trượng.

- Không lấy được ra đâu, đừng phí sức.

Giọng nói anh ta vang lên làm tôi không khỏi giật mình. Kết quả là lại suýt té. Chỉ là suýt thôi. Trong thời khắc suýt té ấy tay tôi bám chắc vào cây huyền trượng. Không ngờ nó lại lung lay. Tôi lại ra sức kéo, mắt lại nhìn vào tên kia. Đây gọi là tay tấn công mắt phòng thủ. Anh ta càng tới gần, nụ cười trên mặt anh ta lộ rõ vẻ coi thường tôi không rút được ra. Anh ta càng tới gần, tôi càng rút mạnh. Cuối cùng lúc anh ta tới ngay sát mặt tôi cũng là lúc thành công. Thật không may tôi lại... té. Vào thời khắc đó, tôi vừa kịp tiếp xúc với mặt nước liền cảm nhận một bàn tay đỡ sau em mình. Chờ mãi không thấy bị ngâm nước, tôi mở mắt ra. Ô la la. Cái mặt anh ta đập vào mắt tôi. Anh ta đang đỡ tôi?

Tôi ngó ra xung quanh liền phát hiện anh ta đang đứng như trời trồng nhìn tôi, hai mắt không chớp lấy một cái, trên mặt chảy máu. Có lẽ do cái đuôi của cây huyền trượng vung lên làm anh ta bị thương. Đáng đời.

Tôi vội nhìn người đang đỡ mình. Là anh? Hay là một tên con rơi khác? Tôi hỏi:

- Mọi ngày anh thích ăn gì, uống gì, làm gì nhất?_ bật mí nha, đây là câu hỏi nhận dạng tôi với anh hồi nhỏ hay dùng để chơi trò đánh quái.

Anh hơi nhíu mày nói:

- Không ăn, không uống, không làm. Em có bị thương không? Bị nó dẫn tới đây?

- Là anh thật rồi.

Tôi nhảy cẫng lên ôm cổ anh mách lẻo:

- Tên đó giả làm anh rồi kéo em đến đây, còn làm em té mấy lần, cái tên này muốn giết người cướp của đó. Còn nữa, tên này bắt em mạo hiểm ra giữa suối tìm cái gì đó, lúc nãy suối chảy xiết lắm, em chút xíu nữa bị trượt chân té xuống dưới rồi...

Tuy có hơi quá chút xíu nhưng kệ, cái tên này đáng bị đánh.

Anh quay qua lườm tên kia một cái khiến lắn run cầm cập, chân tay mềm nhũn ngồi bệt xuống nước. Tôi nhìn chăm chăm vào anh ta. Chậc. Đàn ông con trai gì mà nhát cáy thế? Chẳng vui tẹo nào. Lẽ ra phải uýnh nhau với anh một trận chứ.

Chợt, tôi thấy thân thể anh ta dần trong suốt rồi tan chảy thành nước hoà vào dòng suối.

Tôi giật mình nép sau lưng anh. Cái gì đây? Thuỷ quái sao?

- Áaaaaaa!!!!!!!

Đột nhiên tôi cảm thấy cái gì đó quấn lấy chân mình, theo phản xạ tôi nhảy cẫng lên, đạp đạp mấy cái để nó tách chân tôi ra rồi leo lên lưng anh.

- Thủy thần.

Giọng lành lạnh của anh vừa vang lên tôi liền cảm thấy cái gì gì đó quấn vào chân tôi tách ra. Một cột sóng dâng lên hoá thành hình dáng của tôi cười trừ.

Tôi nhìn chăm chăm vào nó, thú vị nha. Nó rất nghe lời anh... đồng nghĩa với nó phải nghe lời tôi.

Nó vừa nhìn thấy nụ cười của tôi đã chuyển lại thành nước lặn xuống. Chẳng lẽ nụ cười của tôi đáng sợ đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top