Chap 6: đi picnic

- Ố la la!!! Anh tiểu Dương này, mai anh đi picnic cùng lớp đi.

Tôi vui nhảy cẫng lên khi biết tin lớp tôi sẽ tổ chức hoạt động ngoại khoá kiểu này. Hura!!! Đã quá!!!

- Không.

Cái mặt tôi đang hưng phấn liền bị cái mặt anh áp đảo, ỉu xìu. Nhất định phải lôi anh đi. Nhất định.

- Anh à..._ tôi kéo dài cái giọng lên_ anh ơi_ kéo kéo tay áo_ đi đi mà...

Anh nói một câu bốn chữ tám tiếng làm tôi ức chế:

- Em tự đi đi.

- Không được. Anh phải đi, nhất định phải đi.

- Anh không thích.

- Anh phải thích.

- Tại sao?

- Vì em thích. Không biết đâu!!! Anh nhất định phải đi.

- Anh không quen biết gì với mấy đứa nó, đi cũng bằng hoà.

- Ồ!!! Anh không đi?

- Đúng.

- Anh chắc sẽ không đi?

- Chắc.

- Vậy em đi một mình.

Tôi nói rồi nhảy chân sáo đi chuẩn bị đồ, miệng lẩm bẩm:

- Ngày mai mặc gì đây ta? Cái này?... dài quá. Cái này?... dầy quá. A! Mặc cái này. Từ lúc được tặng đến giờ chưa mặc lần nào. He he.

Tôi lôi đống quần áo ra chọn lựa, còn nói rõ to để anh chú ý.
Cuối cùng tôi chạy đến trước mặt anh, một tay cầm cốc nước cam, một tay dơ cái váy lên nói:

- Ngày mai em sẽ mặc cái này. Đẹp không?

Anh nhìn cái váy. Lão ca đã sa vào lưới. Chờ đấy!!! Nhất định lão ca này sẽ tình nguyện đi picnic cùng tôi.

- Rất đẹp, mai mang theo cả nước hoa chống muỗi nữa. Em đi vui vẻ.

- Phụt.

Tôi vừa nhấp một ngụm nước cam liền phun ra ngay. Hơn nữa còn phun thẳng vào mặt anh! Không còn gì sock hơn chuyện này. Anh là cái thể loại gì? Người đa nhân cách sao? Vốn dĩ cái váy này là do chị họ tặng cho tôi, nhưng vì nó xẻ tà quá cao, cái vải quá mỏng, còn là cái loại váy... cúp ngực nên anh không cho tôi mặc. Vậy mà nay lại nói ra cái câu đấy? Có phải là anh nữa không đây?

- Em làm cái gì vậy?_ anh nhíu mày nói.

Tôi vội vơ đại cái khăn hay cái gì đó trên bàn, nói chung làm từ vải lau cho anh, liên tục nói:

- Đây là quả báo, ăn ở thất đức nó thế đấy.

- Đúng, ăn ở thất đức nên mới thế._ anh nói, hất hàm về phía cái thứ tôi dùng để lau cho anh.

Ôi má ơi!!! Là cái váy!!! Do tôi không để ý nên đã lấy cái váy kia lau. Tôi thật là heo mà.

Nhìn tôi ủ rũ nhìn cái váy, anh đưa tay xoa đầu tôi nói:

- Được rồi, đi với em.

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, chớp chớp mắt:

- Có thật không?

- Thật.

- Hura!!! Một không. Anh đã bị lừa. Ka ka ka.

Tôi nhảy cẫng lên reo hò khiến ai đó ở phòng bên cạnh không khỏi khó chịu nói vọng sang:

- Hai anh chị có phải là đang đại chuến không vậy? Để cho em ngủ đi.

- Được rồi, ngủ thì ngủ đi.

Tôi vui vẻ nói lớn, sau đó không còn nghe thấy tiếng tiểu Lục nữa, chắc nó ngủ rồi. Có đứa em ranh ma thế này cũng khổ.

- Xe đến rồi, anh xuống mau lên, mau lên._ tôi chạy từ dưới lên lầu gọi anh. Anh làm cái nghoé gì mà lâu thế không biết?

- Xuống ngay.

- Nô Tủng Hư Vô! Thì ra cậu không chém gió. Hai người quả thực là hôn thê._ cái tên Đại Độc ở đâu xuất hiện trong nhà tôi nói. Tên này có phải tự tiện quá không?

- Hai người rất đẹp đôi nha._ đạo diễn Tiểu Nhị cũng không biết từ đâu ló đầu ra góp ý.

- Liên Hồi Nhất đâu?_ tôi tò mò hỏi, lúc nào hai tên con trai trong nhóm cũng dính lấy nhau, sao giờ lại không thấy đâu?

- Ốm rồi. Đang sốt sình sịch ở nhà kia kìa._ Đại Độc.

- Tội nghiệp, tội nghiệp._ tôi chẹp chẹp lưỡi nói.

- Đi thôi._ anh từ trên lầu xuống nói.

- Xin chào._ Đại Độc và đạo diễn Tiểu Nhị quay sang chào anh một câu. Anh chỉ dơ tay một cái, mặt nó vẫn lạnh tanh. Thật là hết nói nổi, ít ra cũng phải hé cái răng ra nói hai tiếng xin chào chứ.

Đi picnic!!! Đi picnic!!! Hôm nay nhất định phải chơi hết mình luôn.

Đầu tiên chúng tôi dựng lều. Ai da, cái lều của tôi chưa đầy mười phút đã dựng xong, còn của tụi kia thì... Và tất nhiên tôi chẳng phải động đến xíu nào, toàn anh làm hết.

Làm xong cả lũ chia nhau ra, nữ nấu ăn, nam kiếm củi. Cứ như phim cổ trang không bằng ấy. Lấy đại cái bếp từ ra mà nấu lại còn bày đặt kiếm củi. Đám này có phải là ưa chịu khổ không đây? Kết quả là chờ tụi nó lâu quá, tụi tôi vác nguyên mấy cái bếp từ ra xử lí. Đến khi đám kia về thì mặt mày đầm đìa mồ hôi, còn có... mùi lan toả. Tôi không chịu được liền bịt mũi lớn tiếng:

- Mấy người có phải vừa bị rớt xuống cống không vậy? Hôi quá!!!

- Ngon quá!!! Tụi bây lại đây ăn đi._ cha Đại Độc xông thẳng đến cái bàn ăn vừa nói vừa định bốc miếng thịt cho vào mồm thì bị một cái que vụt vào tay kêu oai oái_ nè! làm cái gì đấy? Có biết là đau lắm không?

- Đáng đời, mau đi tắm đi. Chưa sạch chưa được ăn._ đạo diễn Tiểu Nhị cầm ngay cái củi gần đó đánh cho tên đó một phát.

- Cái đám nhố nhăng, làm cái gì mà háu ăn đến thế? Lúc ăn rồi tiêu chảy đừng có kêu._ tiểu Sảnh ngồi bên cạnh cầm cái vỏ thuốc tiêu chảy dơ dơ lên.

- Chả lẽ cậu đổ nó vào?_ thằng Nam há hốc mồm ra.

- Thế thì sao ăn?_ thằng Tùng.

- Đi úp mì gói đê tụi bây._ thằng Lâm nhảy cẫng lên nói_ lâu rồi tao không được ăn.

- Đồng con mẹ nó ý._ cha Đại Độc ném bó củi nhỏ nhỏ xinh xinh trên tay vào một góc nói.

Vậy là cả đám con trai đi kiếm mì gói. Còn đám con gái quay lại lườm tiểu Sảnh.

- Cậu cho vào thật đấy à?

- Có biết mình tốn bao nhiêu công không?

- Nghĩ gì? Mình đâu có ngu dữ vậy. Mình chỉ bị tiêu chảy lên đem thuốc ra uống thôi mà. _ nhỏ dứt lời liền cầm cốc thuốc đã pha ra uống một hơi hết sạch.

- Ồ._ tôi nhìn sang anh_ anh không đi với tụi nó à? Anh tiểu Dương có khác. Quá thông minh.

- Có cần phải khoa trương vậy không?_ đạo diễn Tiểu Nhị đặt tay lên vai tôi mờ ám nói.

- Cần. Rất cần._ tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Khoác tay anh nói_ để cho người ta biết còn phải tránh xa anh ấy ra.

Chúng tôi ăn rất vui vẻ. Tôi vừa ăn xong nhìn sang đã không thấy anh đâu đành đi tìm. Vào trong lều cũng không có, chỉ thấy cái quyển kinh dị gì gì đấy mà anh nói. Tôi tò mò. Quá tò mò. Không kìm chế được. Ném văng cơn sợ. Chạy đến. Mở ra đọc.

Trang đầu tiên, một chàng trai vô cùng giống anh. Đã thế còn mặc cái bộ đồ cổ quái kia nữa, đen thui lui.

Trang thứ hai, ồ! là cái hình dạng trong gương của tôi. Giống y chang luôn. Bên dưới còn ghi dòng chữ nữa vương thiên giới. Tôi lật lại trang đầu, bên dưới hình ảnh kia còn có dòng chữ chúa tể bóng đêm.

Trang thứ ba, là một loạt chữ. Nó nói về đặc tính phép thuật gì gì đó. Nhìn rất thú vị nha.

Tôi lật tiếp, lật tiếp, đến một trang khác lại thấy hoa văn trên giấy đối lập hoàn toàn với những trang trước. Những trang trước tạo nên một cảm giác rợn người thì đây lại làm tôi thấy bình an.

Tôi ngồi đọc. Nó nói về thuộc tính phép thuật của nữ vương thiên giới.

Tiếp đó hết phần giới thiệu. Có lẽ vậy. Là một loạt chữ. Tôi bị thu hút, ngồi đọc. Rất giống tiểu thuyết nha. Càng đọc tôi càng bị hút hồn, nó vô cùng hay:

Thiên giới và ma đạo là hai thế lực song song, ngang bằng nhau. Hai thế lực này luôn chiến đấu vì mục đích riêng.

Thiên giới do Thuỷ Đinh Đang hay còn gọi là nữ vương thiên giới nắm giữ.

Ma đạo hoạt động dưới sự điều hành của Lâm Khiết Đan hay chúa tể bóng đêm.

Hai bên đã nhiều lần tranh chấp nhưng vẫn không giành phần thắng. Một lần khi Thuỷ Đinh Đang đi lấy thảo dược bị trúng độc dược phải nghỉ ngơi, điều trị ở suối nước nóng Ngụ Nhân, nước trong suối này có chứa thuốc giải được hình thành những cây thảo dược sống dưới nước nóng. Thật không may, con suối này thuộc quyền sở hữa ngầm của Lâm Khiết Đan.

Hắn thường xuyên đưa em gái là Lâm Khiết Ngọc đến luyện phép thuật.

Lần này cũng không ngoại lệ. Khi vừa đến cửa hang động, hắn phát hiện có phong ấn. Tuy có phong ấn nhưng không làm gì được hắn. Hắn lẩm nhẩm niệm chú phá ấn đi thẳng vào trong. Lúc này Thuỷ Đinh Đang đang trị thương, ngâm mình trong nước suối, nhắm mắt. Đặc tính của Thuỷ Đinh Đang là có thể kết hợp với một loại thảo dược tự trị thương trong một thời gian ngắn. Nhưng khi trị thương sẽ mất hết ý thức, đi sâu vào giấc ngủ trong cho đến khi khỏi hoàn toàn.

Thấy Thuỷ Đinh Đang đang ở trong động, trên người không một mạnh áo, hắn nhếch mép cười nói em gái về trước còn mình thì ở lại.

Sau khi tỉnh dậy, Thuỷ Đinh Đang phát hiện phong ấn đã bị phá vội đứng lên đi kiểm tra. Vừa quay lưng lại đã phát hiện có người phía sau nên vội vàng nhấn thân xuống nước, đỏ mặt. Nhìn kĩ lại thì phát hiện đó chính là chúa tể bóng đêm. Thuỷ Đinh Đang tự hỏi tại sao hắn lại không nhân cơ hội giết nàng? Hai người đăm đăm nhìn nhau. Cuối cùng hắn nhếch mép tiến lại đem áo cho nàng. Nàng ngại ngùng cầm lấy kêu hắn quay mặt đi liền nhận được một câu của hắn:

- Ta đã nhìn nàng suốt một canh giờ. Còn ngại?

- Ngươi mau quay lưng lại._ nàng hét lớn.

Hắn chỉ nhếch mép rồi chiều lòng nàng quay lưng. Nàng mặc xong đồ liền cách xa hắn đề phòng. Thấy bộ dạng của nàng, hắn không thể không cười. Nàng quá dễ thương, tâm hồn quá trong sáng, không hợp với địa vị nàng đang nắm trong tay chút nào...

- Em đọc lén?

- Á!!!_ tiếng anh từ đâu vang vọng bên tai khiến tôi giật mình. Ngước mắt lên nhìn thân hình cao lớn của anh cười lấy lệ.

Anh cúi xuống cầm cuốn sách lên nghiêm giọng:

- Đọc lén là thói quen không tốt.

- Em xin lỗi. Tại em tò mò._ tôi cúi gằm cái mặt xuống. Bị bắt quả tang mà trong lòng vẫn không phục. Sau khi về sẽ đi kiếm một quyển mua về đọc cho đỡ bị bắt như ăn trộm thế này.

- Theo anh._ anh nói rồi kéo tôi ra ngoài, đi sâu vào trong núi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top