Chap 32: Vân Đạt
- Mĩ nhân, em có đi không?
Thủy thần khoác vai tôi thì thầm. Quen nhau lâu ngày nó thành kiểu không biết trên dưới thế này đây.
- Đi thôi.
Hai năm qua, tôi biết bay rồi. Học bay chính là cả một quá trình! Nếu không lầm thì là đúng nửa năm. Chính là nửa năm đó! Trong nửa năm đấy tôi ngoài ăn và ngồi thiền thì chả làm gì hết. Đôi khi cuộc đời nó cũng lầy lội.
Còn về người đó, tôi cảm thấy ngoại từ nắm tay, thỉnh thoảng hôn vài cái thì tôi thấy tình cảm của tôi và tiểu Dương chả có gì đặc biệt. Đến bây giờ cũng là Thủy thần dẫn dắt tôi đi hàng yêu trừ ma. Tôi lớn rồi, tôi không còn là trẻ vị thành niên nữa đâu! Nhưng tôi có cảm giác anh vẫn chưa biết tôi đã lớn rồi...
Đứng trước một ngôi biệt thự cũ, tôi bỗng dưng cảm thấy hơi bị lạnh. Công nhận giờ là mùa đông, nhưng mùa đông Hà Nội không đến mức lạnh như thế này, đây là cảm giác lạnh buốt sống lưng, lạnh thấu da thấu thịt.
- Anh... Anh không muốn vào cùng tôi sao?
Tôi đưa tay dựt dựt tay áo Thủy thần, tìm cảm giác bình yên vẫn là tốt nhất. Nhưng anh ta lại đẩy tôi lên phía trước nói:
- Mĩ nhân, Lâm vương nói để em tự xử.
- Nhưng mà...
Tôi cụp con mắt xuống chán nản, chính là vì nhìn thấy ánh mắt có chết cũng không vào cùng tôi của anh ta. Khí lạnh ở đây nếu không phải do thời tiết thì chắc chắn là vì âm hồn không tan, oán khi nặng nề của yêu ma quỷ quái rồi. Nhìn bộ dạng của anh ta chắc chắn là do yêu ma quỷ quái làm ra, chỗ không nguy hiểm, anh ta sẽ không đưa tôi tới. Đây là mệnh lệnh của tiểu Dương nhà tôi... Quá tàn nhẫn.
Tôi nắm chặt đôi tay lạnh buốt, hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Cùng lắm tôi sẽ phong ấn bản thân lại. Cố lên.
Ngôi biệt thự này nghe nói bỏ hoang rất lâu rồi, nhưng tôi nhìn thế nào cũng không giống bị bỏ hoang. Mặt sàn chính là sáng bóng, không hề có cỏ cây hoa lá... Chân tôi bắt đầu run run, bước đi cũng khó nữa. Tôi nghe thấy tiếng bước gót giầy nện xuống nền nhà, âm thanh vang vọng bên tai tôi. Cảm giác ghê rợn truyền đến...
Một làn gió lạnh phả vào mặt khiến tôi bừng tỉnh. Căn biệt thự vẫn sạch sẽ tươm tất, chẳng giống như bề ngoài của nó, trước mắt tôi có một chiếc ghế, trên đó đặt một con búp bê khớp cầu... Kĩ thuật tinh xảo, đường nét tinh tế làm hiện lên một cách chân thực chân dung của một con người. Nó giống con người đến đáng sợ. Đôi mắt màu xanh thẳm đó tưởng chừng như không thấy đáy, làn da trắng hồng cảm tưởng như da một đứa bé, nhìn vào cho tôi cảm giác nó rất mềm mịn. Thứ thu hút tôi chính là đôi môi đó, không đỏ mọng như thiết kế thông thường, cũng không nhợt nhạt tím tái, mà nó rất chân thực, chân thực đến nỗi tôi không thể cưỡng lại bước đến đặt ngón tay lên môi nó. Ngay lập tức tôi rụt tay lại... Nhìn ngón tay mình mà run run, tôi lại ngước mắt lên nhìn liềnchạm phải ánh mắt nó càng khiến tôi thấy sững sờ.
Nó đang nhìn tôi.
Ánh mắt đó không hề đáng sợ. Mà là ánh mắt đáng thương. Tôi bất giác đưa tay chạm má nó. Chính là cảm giác khi nãy, rất mềm mại... nhưng hơi lạnh lẽo. Tôi có cảm giác nó như một đứa trẻ đang cầu cứu tôi, rất tội nghiệp.
- Em gái, nó đẹp không?
Giọng đàn ông vang lên sau lưng tôi, ngay lúc này, sống lưng tôi lạnh toát. Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào má tôi khiến cả người tôi run lên. Quay người lại liền nhìn thấy gương mặt của hắn, kẻ xuất hiện trọng giấc mơ của tôi mấy ngày nay. Tôi lập tức hất tay hắn ra đồng thời lùi lại mấy bước:
- Ngươi là ai?
Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi mà cười man rợ. Cách ăn mặc của hắn cổ quái, nhưng nhìn trông rất đẹp. Ngoại trừ gương mặt xấu xí kia thì hắn gần như giống soái ca. Thân hình này nếu nhìn từ phía sau chắc chắn sẽ hút hồn rất nhiều thiếu nữ... nhưng sự thật nó quá phũ phàng, phía trước không hít nổi.
- Thủy Đinh Đang ơi Thủy Đinh Đang, thật không ngờ ngươi lại có ngày rơi vào tay ta.
Tôi trố mắt nhìn hắn. Ngoại trừ anh, em gái anh và ngũ thần thì không có ai biết thân phận này của tôi. Sao hắn lại biết? Rốt cục hắn là ai?
- Ngươi là ai?
Giọng tôi nó vẫn run run, muốn ngừng run cũng không được. Tôi thấy tình thế này quá đáng sợ.
- Mĩ nhân, em đoán thử xem hắn là ai?
Giọng một kẻ khác lại vang lên phía cửa lớn. Cảm giác này sao đáng sợ giữ vậy? Mấy hôm trước anh ném tôi vào một cái ổ toàn thây ma siêu cấp, làm tôi sống dở chết dở mới chạy được ra ngoài. Bây giờ lại là ổ gì siêu cấp đây? Tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác suýt chết hôm đấy.
Tôi quay lại nhìn kẻ đó.
- Thủy thần? Anh nói sẽ không vào mà?
Giọng nói này sao tôi thấy khang khác nhỉ?
- Mĩ nhân, lời tôi nói em tin sao?
Tôi trơ mắt nhìn anh ta, cảm giác đầu óc không linh động, nó cứ ngu ngơ kiểu gì ấy. Tôi lúc này như kiểu con người đứng trước một tên lừa đảo, biết hắn là giả mạo nhưng không biết làm gì cho đúng, tôi hoàn toàn không có sự lựa chọn đẹp đẽ nào trong đầu. Ngữ khí của anh ta không đúng cho lắm. Thường thì anh ta sẽ nói: anh nhất định sẽ bảo vệ em hay đại loại như: mĩ nhân, có anh ở đây rồi. Ngữ điệu hôm nay không đủ cấp độ biến thái, hắn có lẽ là kẻ khác biến thành nhưng thiên lí nhãn tôi mới học hôm qua lại không nhìn ra người đứng trước mắt tôi là thứ gì...
Tôi chính là chọn phương pháp ngậm mồm không nói gì, chỉ nhìn thôi.
- Không sao, mĩ nhân, để tôi nói cho em biết hắn là ai.
Tôi vẫn trơ mắt nhìn anh ta đi đến bên cạnh người đàn ông kia. Bộ dạng của anh ta có vẻ như rất thân quen với kẻ đó.
- Xin trân trọng giới thiệu, Vân Đạt đại nhân.
- Vân Đạt?
Tôi thấy cái tên này quen quen, chắc chắn anh từng nói tôi nghe rồi nhưng tại đầu óc tôi lú lẫn, ngoại trừ tên của kẻ soán ngôi đoạt vị thì không nhớ gì hết. Tôi vẫn im lặng nhìn kẻ tên Vân Đạt đó. Thứ tôi hay nhìn nhất chính là mắt của đối phương. Không hiểu tại sao nhưng trước nay tôi vẫn rất hay để ý ánh mắt của người khác. Lần này không ngoại lệ, tôi thấy được trong ánh mắt hắn ẩn hiện ý cười, nhưng nó chỉ thoáng qua, thay vào đó là kiểu hững hờ bất cần đời của đám lưu manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top